Chuyện của Diệp gia ở Kinh Thành không thể như vậy là xong.
Anh cũng muốn giải thích cho Lý Tử Nhiễm một lời giải thích.
Anh còn muốn chính danh cho mẹ mình!
Ba chuyện có thể giải quyết cùng lúc.
Chỉ là khi anh vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.
Đi Kinh Thành?
Đến Diệp gia?
Thằng nhóc này điên à?
Khó khăn lắm Diệp tộc Kinh Thành mới quen đi chuyện này, cậu vậy mà muốn chủ động đi chịu chết.
Đây chính là thế gia đứng đầu Đại Hạ đó?
Ngay cả Lâm lão gia tử cũng phải ngước nhìn.
Vẻ mặt Lý Tử Nhiễm nghi hoặc nhìn Diệp Quân Lâm: “Anh… Anh tới Diệp gia làm gì? Không phải là giải thích với em sao? Liên quan gì tới người khác!”
“Tử Nhiễm, cho anh một cơ hội nữa! Nếu anh không cho em được lời giải thích hẳn hoi, anh sẽ tự mình rời khỏi!”
Diệp Quân Lâm chờ mong nhìn cô.
“Cậu là cái thá gì? Còn muốn cơ hội? Cậu có tư cách không?”
Những lời này lập tức khiến cho hai nhà Lý Triệu bất mãn, mọi người lạnh lùng quát.
Diệp Quân Lâm không có chút xíu tiến bộ não, lần nào cũng là mấy câu như vậy.
Trong tình huống thế này, còn có mặt mũi muốn có cơ hội sao?
Ánh mắt Chu Oánh Oánh nhấp nháy, bà sợ Diệp Quân Lâm kích động, sẽ làm ra những chuyện ngu ngốc.
“Không được! Tử Nhiễm, con không thể cho nó cơ hội nữa! Chuyện lần này không thể tha thứ được!”
Thái độ của Chu Oánh Oánh kiên quyết như thế thôi nhưng trên thực tế là vì bảo vệ Diệp Quân Lâm.
Lâm Phụng Tiên nhìn Lý Tử Nhiễm nói: “Tử Nhiễm, hôm nay là hôn sự chả sắp xếp cho em, em mà cho anh ta cơ hội, cha biết được sẽ buồn lắm đấy!”
“Em...”
Lý Tử Nhiễm rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Lúc này Cao Thanh Dự nói: “Cao Thanh Dự tôi trước nay không tranh không giành, vừa rồi là tôi xúc động, tôi cũng muốn giúp người hoàn thành tâm nguyện! Không ngại, chúng ta cứ đến Kinh Thành xem lời giải thích của anh ta ra sao?”
“Dù sao thà phá mười tòa miếu, cũng không hủy một cuộc hôn nhân!”
Cao Thanh Dự nói như vậy, mắt mọi người đều sáng lên.
Không hổ là “quân tử”.
Lâm lão gia tử không chọn nhầm người nha!
“Nếu đã thế, Tiểu Cao cũng nói vậy rồi, vậy chúng tôi nghe anh, đến Kinh Thành xem anh giải thích với Tử Nhiễm thế nào!”
Lâm Phụng Tiên đồng ý.
Chuyện này đã được thông qua.
“Nhưng mà có một điều kiện, trước khi cậu chưa giải thích, cậu không được gặp Tử Nhiễm và em bé!”
Lý Văn Uyên lập tức thêm một điều kiện.
“Các người cứ yên tâm, Tử Nhiễm và em bé tôi đón tới Lâm gia ở, anh ta dù có bản lĩnh thông thiên cũng không bước được vào Lâm gia!”
Sau đó, Diệp Quân Lâm và Chu Oánh Oánh rời đi.
Đám người Lý Tử Nhiễm đi tới Kinh Thành.
“Con trai, con đây là muốn làm gì vậy? Diệp gia đã không truy cứu con nữa, con còn muốn đến Diệp gia làm gì?”
Giọng điệu của Chu Oánh Oánh thay đổi thành vẻ sốt ruột.
Diệp Quân Lâm cười cười: “Mẹ, không chỉ con phải đi, mẹ cũng phải đi! Mẹ đã quên ước mơ của mẹ rồi sao?”
“Này...”
Nhắc tới ước mơ của bà, quả thực chính là hy vọng xa vời.
Điều đó là không thể!
Hơn nữa Diệp Quân Lâm biến mất một năm rưỡi, hai tay không có gì, lấy cái gì để thực hiện?
“Mẹ, lần này con sẽ thực hiện nguyện vọng của mẹ, mẹ chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi tới Kinh Thành!”
Lần này, cuối cùng anh cũng được xuống tay với Diệp gia rồi.
“Ài, mẹ bất chấp vậy!”
Chu Oánh Oánh quyết định nếu có chết thì sẽ chết cùng con trai.
Diệp Quân Lâm triệu tập mấy người Thanh Long lại.
“Thanh Long, chúng ta sắp đi Kinh Thành rồi, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Diệp Quân Lâm hỏi.
Giải quyết chuyện của mình, cũng phải giải quyết chuyện của Thanh Long.
Thanh Long im lặng một lúc.
“Sẵn sàng rồi! Tần gia tôi tới đây!”
Vừa nghĩ đến Tần Chiến Thiên cùng với vị hôn thê vô tình phản bội anh, Thanh Long gần như muốn phun lửa.
Nhiều năm như thế, anh ta luôn nhẫn nhịn.
Luôn chờ đợi bản thân trở nên mạnh mẽ, và cơ hội này đã đến.