Không cho bất kỳ ai suy nghĩ, Huyết Vương Điện lại gϊếŧ tới.
Diệp Quân Lâm thật sự không có một chút xíu biện pháp nào.
Huyết Vương điện lần này quá mạnh!
Toàn bộ tinh lực của mọi người đều đặt trên Huyết Vương điện.
“Mọi người nghe lệnh của tôi! Theo tôi nghênh kích!”
Diệp Quân Lâm hô to.
“Vù vù vù...”
Đúng lúc này, một chiếc trực thăng Viêm Long dừng trên băng nguyên.
Mấy người Viêm Long Vệ đi xuống.
Bọn họ nhanh chóng chạy đến trước mặt Diệp Quân Lâm, quỳ trên đất hô to: “Kính chào Chiến thần Côn Luân, chiến thần hãy khoan đã! Chúng tôi có chuyện muốn nói với ngài!”
“Hả? Có chuyện gì vậy?”
Trong lòng Diệp Quân Lâm vô cùng lo sợ.
Những người khác cũng nghi hoặc.
Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì sao?
Viêm Long Vệ ở Kinh Thành đích thân đến thông báo?
“Chiến thần Côn Luân có phải đang lo lắng cho an nguy của người nhà không?”
Viêm Long Vệ cười hỏi.
Diệp Quân Lâm gật đầu: “Ừm, tôi rất lo lắng cho bọn họ! Chỉ cần ta rời khỏi bọn họ, đám bại tướng dưới tay kia tuyệt đối sẽ ra tay với họ!”
“Chiến thần Côn Luân, ngài hãy yên tâm! Ngài có thể nghĩ đến, bên phía Đại Hạ cũng có nghĩ đến! Lần này Huyết Vương điện lại xuất hiện chính là âm mưu của đối phương!”
Là đại quân sư của Dương Quốc Watanabe Tenichi thiết kế, nhằm chuyển ngài rời xa khỏi Đại Hạ, từ đó xuống tay với người nhà của ngài, rồi lấy họ để bắt ngài!”
Viêm Long Vệ cười nói.
“Hửm?”
Đầu tiên Diệp Quân Lâm sửng sốt, ngay sau đó lộ ra vẻ mừng như điên.
Đại Hạ biết tất cả.
Điều đó có nghĩa là mẹ và vợ anh không sao.
Viêm Long Vệ cười cười nói.
“Chiến thần Côn Luân cùng với tất cả tướng sĩ đang chiến đấu đẫm máu, mọi người chỉ cần bảo vệ cửa biên giới quốc gia, còn những người nhà phía sau xin hãy hoàn toàn yên tâm! Đại Hạ mãi mãi ở sau lưng mọi người!”
Một câu đơn giản “Đại Hạ mãi mãi ở sau lưng mọi người” lại chạm vào trái tim của hàng nghìn tướng sĩ!
Bọn họ bảo vệ quốc gia, cũng muốn bảo vệ gia đình nhỏ của mình.
Thường họ chỉ có thể chọn một.
Sự lo sợ bất lực của các tướng sĩ đều nằm ở điểm này.
Nhưng họ được sinh ra ở một đất nước tuyệt vời như vậy!
Bọn họ bảo vệ non sông đất nước, Đại Hạ cũng đang thay bọn họ bảo vệ gia đình nhỏ của họ!”
“Chiến thần Côn Luân, vợ cùng người nhà của ngài đã đi tới Tinh quốc.”
“Lộp bộp...”
Trong lòng Diệp Quân Lâm trùng xuống.
Lý Tử Nhiễm quả nhiên vẫn ra nước ngoài.
Có lẽ đã hận chết anh rồi.
“Vậy họ có an toàn không?”
Diệp Quân Lâm nhỏ tiếng hỏi.
“Tại sân bay Star city ở Tinh Quốc, Watanabe Tenichi sắp xếp hơn vạn cao thủ chờ sẵn ở đó! Chỉ cần vợ ngài vừa đáp xuống đất là bọn họ sẽ lập tức hành động!” .
Viêm Long Vệ chuyển đề tài nói: “Nhưng mà xin Chiến thần Côn Luân yên tâm, Đại Hạ đã phái người tới bảo vệ rồi! Watanabe Tenichi không đáng sợ!”
“Phái người nào đi?”
Vẻ mặt Diệp Quân Lâm tò mò.
“Là Trần Vô Đạo!”
Viêm Long Vệ nhắc tới cái tên này, anh hít một hơi khí lạnh.
“Là anh ta?”
Sắc mặt Diệp Quân Lâm cũng thay đổi.
Nếu nói trong quân giới Đại Hạ, anh có đối thủ cạnh tranh không?
Có!
Chỉ có một.
Đó chính là Trần Vô Đạo!
Lúc trước anh đánh một trận được phong thần, chiến tích của Trần Vô Đạo gần như cũng tương đương anh.
Có thể nói là chỉ đứng sau anh.
Anh được phong làm Chiến thần Côn Luân, trở thành đại tướng trấn quốc.
Trần Vô Đạo được phong Chiến thần Tu La, được điều về Kinh Thành.
Chủ yếu là Trần Vô Đạo làm người vô tình tàn nhẫn, tính tình tàn bạo, giống như danh hiệu của anh ta - Tu La.
Anh ta dường như là đến từ địa ngục, sự xuất hiện của anh ta đại biểu cho sự hủy diệt.
Việc tiêu diệt tù binh đã từng nhận được rất nhiều tranh cãi, những đánh giá về anh ta nhìn chung là khen chê đều có.
Về sau, vì nguyên nhân nào đó, Trần Vô Đạo mới được điều trở lại Kinh Thành.
Tính tình Trần Vô Đạo khát máu, nhất định không thể trở thành người như Diệp Quân Lâm.
Nhưng nếu luận về sức chiến đấu, Trần Vô Đạo là người gần nhất với Diệp Quân Lâm.