Anh ta thích hợp làm một mãnh tướng hơn!
Chứ không phải tổng chỉ huy!
“Có Chiến thần Tu La đi bảo vệ thì tôi yên tâm rồi!”
Diệp Quân Lâm rất cảm động.
Mọi người ở Đại Hạ đều biết Chiến thần Côn Luân và Chiến thần Tu La luôn luôn bất hòa, thậm chí có thể nói nước lửa không chạm được nhau.
Nếu như không phải hai người cùng mang thân phận Chiến thần của Đại Hạ, sợ là hai người đã sớm liều mạng ngươi chết ta sống.
Nếu nói trong Đại Hạ, ai không phục Diệp Quân Lâm?
Chỉ có Trần Vô Đạo!
Trần Vô Đạo luôn bất mãn việc Diệp Quân Lâm ngồi ở vị trí Chiến thần Côn Luân.
Anh ta cho rằng mình mạnh hơn Diệp Quân Lâm, anh ta mới có tư cách ngồi vào vị trí này nhất.
Sự bất đồng giữa hai người vẫn tiếp tục cho đến tận bây giờ...
Trong mắt Diệp Quân Lâm, Chiến thần Tu La Trần Vô Đạo tuyệt đối sẽ không giúp anh đi bảo vệ Lý Tử Nhiễm.
Nhưng bây giờ anh ta đã đi.
Điều đó chứng tỏ Đại Hạ đã làm rất nỗ lực mới đả động được Trần Vô Đạo.
Cũng chứng tỏ Trần Vô Đạo ở trước mặt lợi ích Đại Hạ đã vứt bỏ ân oán cá nhân.
“Trần Vô Đạo không tệ nha! Coi như tôi nợ anh một ân tình!”
Diệp Quân Lâm cười cười nói.
Sau này, cho dù anh nhường lại vị trí Chiến thần Côn Luân cũng được.
“Trước mắt, Chiến thần Tu La đã ở Star City của Tinh Quốc, vợ ngài tuyệt đối không có bất cứ chuyện gì.”
“Mặt khác, ba cao thủ tuyệt đỉnh, học trò của Chiến thần Tu La - Phá Quân, Thất Sát, Tham Lang đã đi bảo vệ mẹ của ngài!”
“Kính xin Chiến thần Côn Luân chuyên môn đối phó Huyết Vương điện, phía sau có chúng ta, phía sau có Đại Hạ!”
Viêm Long Vệ làm động tác chào trong quân đội.
Sau khi đáp lễ, Diệp Quân Lâm dẫn dắt đội ngũ lao vào chiến đấu tiêu diệt Huyết Vương điện...
Giang Hải, gần trang viên Ái Đức Bảo của Chu gia.
Các cao thủ nước ngoài vừa định ra tay lại cảm thấy cổ lạnh lẽo.
Kế tiếp một tia máu bắn thẳng...
Mặc dù những người được phái tới đều là cao thủ đỉnh cao, nhưng người mà bọn họ đối mặt chính là Thất Sát, Tham Lang, Phá Quân khủng bố và khát máu hơn bọn họ nhiều.
Bọn họ kế thừa một mặt tàn bạo khát máu của sư phụ Chiến thần Tu La của họ.
Ra tay tuyệt đối không lưu tình.
Chu Oánh Oánh không việc gì cả.
Bên kia, tại sân bay Star City ở Tinh Quốc.
Qua màn hình lớn, Watanabe Tenichi đã nhìn thấy đoàn người Lý Tử Nhiễm xuống máy bay.
“Nghe lệnh của tôi...”
Ông ta vừa định hạ lệnh, lại ngửi được mùi máu tươi.
Quay đầu nhìn, tất cả mọi người bên cạnh ông ta đã ngã xuống vũng máu.
Phía sau có một người đang nhìn chằm chằm ông ta!
Người này dáng người cao lớn hơi gầy, trên mặt đeo mặt nạ quỷ.
“Đại Hạ Tu... Tu La Chiến thần...”
Watanabe Tenichi nuốt ực ngụm nước bọt.
“Bảo người của các ông nhanh chóng rút lui! Đừng bắt tôi gϊếŧ sạch! Lý Tử Nhiễm tôi bảo vệ, ai cũng không thể động đến cô ta!”
Trần Vô Đạo lạnh lùng nói.
Watanabe Tenichi không thể tin được: “Không thể nào! Không phải cậu với Chiến thần Côn Luân là nước lửa bất dung sao? Sao cậu có thể vượt ngàn dặm xa xôi tới bảo vệ người phụ nữ của cậu ta? Không có khả năng!”
Chiến thần Côn Luân và Chiến thần Tu La luôn luôn bất hòa, người nước ngoài ai ai cũng biết.
“Đúng! Không sai! Tôi và Diệp Quân Lâm thực sự là nước lửa bất dung, có tôi thì không có anh ta, mà có anh ta thì không có tôi. Nhưng các người đã bỏ qua một điều kiện tiên quyết, chúng tôi đều là người Đại Hạ! Có ý định với Đại Hạ là không được!”
Trần Vô Đạo vô tình, lạnh lùng như băng.
Đây là Watanabe Tenichi đã phớt lờ tình cảm dân tộc của hai người.
Trước mặt kẻ thù, hai người thậm chí có thể bắt tay làm hòa.
Không phục Diệp Quân Lâm là chuyện riêng.
Ở trước mặt Đại Hạ, bất kỳ chuyện riêng nào cũng có thể buông xuống.
“Thật sự là không ngờ, được, tôi rút lui!”
Watanabe Tenichi lập tức cho tất cả mọi người rút lui.
Chiến thần Côn Luân không chọc nổi.
Chiến thần Tu La ông ta cũng không trêu được.
Người sau càng như một kẻ điên bất chấp hậu quả, sẽ điên cuồng trả thù!
Đoàn người Lý Tử Nhiễm được đón đi an toàn.