Diệp Quân Lâm lâm trận bỏ chạy, không chỉ có Diệp Lăng Thiên và Diệp Thần hoài nghi.
Đám người Ngô Mộc Lan, Triệu Kiến Quốc cũng cảm thấy Diệp Quân Lâm sẽ bị dọa chạy mất.
Thời khắc mấu chốt, sợ là sẽ vứt bỏ vợ con và mẹ mà chạy đi.
Trước đây còn có nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể đối phó với khó khăn.
Nhưng lần này là gặp phải thế gia đứng đầu Đại Hạ kia mà!
Ngay cả bí mật trong tay Chu Oánh Oánh cũng vô dụng.
“Cha, con cảm thấy xác suất Diệp Quân Lâm chạy trốn là 50-50! Vốn anh ta cảm thấy không sao cả, nhưng anh ta không ngờ là cha lại đích thân tới xem!”
Diệp Thần cười cười.
Hắn cũng cảm thấy Diệp Quân Lâm sẽ chạy trốn.
“Vậy chúng ta chống mắt lên chờ xem thôi!”
“Đi thôi, tiếp theo chúng ta phải đi gặp Chiến thần Côn Luân thôi!”
Sau đó, Diệp Lăng Thiên dẫn Diệp Thần rời đi.
Triệu Nhã Lan và Lý Văn Uyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm nói: “Tôi nói cho cậu biết! Cậu đừng có vì bản thân mình mà vứt bỏ Tử Nhiễm với em bé rồi chạy đấy!”
“Phải! Cho dù là chết, cậu cũng phải tự mình đối mặt! Tuyệt đối không thể ném cục diện rối rắm cho Tử Nhiễm!”
...
Mọi người nhao nhao ra lệnh.
Bọn họ thật sự sợ Diệp Quân Lâm sẽ bỏ chạy.
“Chú dì, bà thông gia, ông thông gia các người yên tâm đi! Con trai tôi thứ khác có thể không tốt, nhưng nhân phẩm là hoàn toàn tốt! Là người đàn ông đội trời đạp đất, nếu không nó đã sớm chịu thua Diệp gia rồi!”
Chu Oánh Oánh cực lực bảo vệ Diệp Quân Lâm.
Lý Tử Nhiễm sờ sờ bụng nói: “Điểm này con vẫn tin tưởng Quân Lâm! Bất luận có khó khăn gì, anh ấy cũng sẽ không rời bỏ con và em bé!”
Thời gian dài như vậy, Lý Tử Nhiễm tương đối hiểu rõ nhân phẩm của Diệp Quân Lâm.
Không khoa trương chút nào, Diệp Quân Lâm có thể đi chết thay cô.
Cô cũng đủ tin tưởng Diệp Quân Lâm.
Vào thời điểm nguy nan này, anh tuyệt đối sẽ không vứt bỏ.
Ngô Mộc Lan giận dữ dậm chân: “Các người cứ chờ xem đi! Sớm muộn gì nó cũng sẽ vứt bỏ các người thôi!”
Kỳ thật bọn họ thật xấu hổ khi nói ra những lời trong lòng.
Bởi vì Diệp Lăng Thiên từng vì lợi ích mà vứt bỏ vợ con.
Cho nên, trên người Diệp Quân Lâm mang dòng máu đó tương đương với việc có tiền án.
Cha anh đã làm điều đó thì anh cũng rất có thể sẽ làm điều đó.
Hơn nữa còn là thời khắc sinh tử tồn vong.
Bọn họ càng cảm thấy Diệp Quân Lâm sẽ làm ra chuyện này.
Nhưng mà chuyện của Diệp Lăng Thiên bọn họ không dám nói ra.
Chỉ có thể trực tiếp biểu đạt sự không tin tưởng Diệp Quân Lâm.
“Bà ngoại, điểm này bà có thể yên tâm! Đến ngày đứa nhỏ sinh ra, Quân Lâm cũng tuyệt đối sẽ không rời xa cháu một bước! Cháu lấy mạng và nhân cách của cháu ra bảo đảm!”
Lý Tử Nhiễm ôm cánh tay Diệp Quân Lâm, kiêu ngạo nói.
Diệp Quân Lâm nắm chặt tay cô nói: “Tử Nhiễm, em yên tâm, anh sẽ luôn ở bên em.”
Lý Tử Nhiễm đủ tin tưởng nhân phẩm của Diệp Quân Lâm.
Có người vợ như này thì còn cầu cái gì nữa?
Diệp Quân Lâm cười cười.
Một Diệp gia sao có thể khiến anh rời đi?
Dù cho trời có sụp xuống, anh cũng sẽ không lùi nửa bước.
“Mong là vậy, nhưng ông cảm thấy Tử Nhiễm à, các cháu sẽ thất vọng thôi!”
Vẻ mặt Lý Thiên Hạo không tin.
“Được rồi, chuyện này đừng nói nữa! Quân Lâm sẽ không rời khỏi cháu đâu!”
Lý Tử Nhiễm nhờ Diệp Quân Lâm dìu về phòng.
Bên này Diệp Quân Lâm nhận được điện thoại từ Đoàn Thiên Dương ở chiến khu Giang Bắc.
Đoàn Thiên Dương nói Diệp Lăng Thiên muốn gặp anh.
Còn hỏi anh có muốn từ chối không?
“Gặp, đương nhiên phải gặp! Tôi ngược lại muốn xem xem bọn họ tìm tôi có chuyện gì?”
Diệp Quân Lâm đồng ý.
Phía trước chiến khu Giang Bắc.
Diệp Lăng Thiên và Diệp Thần yên lặng chờ đợi.
Tới đây, cảnh tượng bọn họ được vạn người hộ tống cũng không còn nữa.
Dù sao tạo khí thế cũng đã tạo đủ rồi.
“Xin chào Diệp tiên sinh, Chiến thần Côn Luân đã đồng ý gặp các người rồi.”