“Thật tốt quá!”
Trên mặt Diệp Thần lộ ra vẻ mừng rỡ như điên.
Hắn cuối cùng cũng sắp được gặp thần tượng của mình – Chiến thần Côn Luân.
Điều này chắc chắn sẽ giúp hắn rất nhiều trong tương lai.
Diệp Lăng Thiên ngược lại mang vẻ mặt bình tĩnh.
Theo ông ta thấy, với thân phận của ông ta, Chiến thần Côn Luân tới gặp ông ta là điều tất nhiên.
Mặt mũi của ai cũng có thể không cho!
Duy chỉ có mặt mũi của ông ta là không thể không cho!
“Diệp tiên sinh, mời hai người chờ một chút! Lát nữa tôi sẽ đưa hai người đi gặp Chiến thần Côn Luân!”
Đoàn Thiên Dương nói.
“Vậy thì phiền Đoàn tổng chỉ huy rồi!”
Diệp Thần lịch sự nói.
Hai người đang chờ đợi trong phòng tiếp tân.
“Lát nữa thôi là sẽ biết được Chiến thần Côn Luân thuộc nhánh nào của Diệp gia rồi?”
Diệp Lăng Thiên rất chờ mong.
Bất luận thế nào, ông ta phải mời được Chiến thần Côn Luân tiến vào Diệp gia.
Như vậy về sau, thế gia đứng đầu Đại Hạ sẽ càng thêm lớn mạnh.
Ở phương Đông hay châu lục đều có một chỗ đứng!
Diệp Thần vì khẩn trương và phấn khích mà người vẫn cứ run rẩy.
Chiến thần Côn Luân cho hắn động lực tiến lên, cũng mang đến cho hắn đủ nỗi sợ hãi.
Hiện giờ sắp được gặp mặt, sao hắn có thể không căng thẳng?
Lúc này, Diệp Quân Lâm đi tới chỗ Đoàn Thiên Dương.
“Chiến thần, hình như Diệp Lăng Thiên muốn anh trở về Diệp gia! Theo cách nói của ông ta, Diệp tộc Kinh Thành là tổ mạch của Diệp tộc Đại Hạ, người nào chỉ cần mang họ Diệp là có thể mang quan hệ!”
“Cho nên ông ta nhận định anh là một thành viên của Diệp tộc, muốn anh trở về tổ mạch!”
Đoàn Thiên Dương cười nói.
“Ông ta nằm mơ đi! Không đời nào!”
Dựa vào cái gì chứ? Tôi và Diệp gia chẳng có liên quan gì hết!”
Diệp Quân Lâm phẫn nộ quát.
“Vậy chúng ta qua đó gặp bọn họ?”
Đoàn Thiên Dương hỏi.
“Được.”
Diệp Quân Lâm thật sự muốn gặp hai người này.
Đối với chuyện của Diệp gia, anh vốn muốn chờ Lý Tử Nhiễm sinh xong rồi mới đi đối phó.
Nhưng hôm nay Diệp Lăng Thiên hùng hổ bức người, lại chạy tới uy hϊếp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của Lý Tử Nhiễm và tâm trạng của anh.
Cho nên Diệp Quân Lâm tính sẽ giải quyết chuyện này trong hôm nay luôn.
Lấy thân phận Chiến thần Côn Luân gặp hai người này?
Còn làm sao nữa?
Anh cùng Đoàn Thiên Dương đi bộ đến đại sảnh tiếp tân.
Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến trận tiếng rít gào.
Diệp Quân Lâm ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc nói: “Trực thăng Viêm Long...”
Ở Đại Hạ, tần suất sử dụng trực thăng Viêm Long chẳng những không cao, ngược lại còn rất thấp.
Bởi vì trực thăng Viêm Long chỉ sử dụng cho nhiệm vụ đặc biệt - vận chuyển người hoặc tài nguyên đặc biệt quan trọng, hoặc là truyền những mệnh lệnh hoả tốc.
Một khi trực thăng Viêm Long xuất hiện thì chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng.
“Lộp bộp!”
Trong lòng Diệp Quân Lâm đột nhiên trầm xuống, nhận ra điều gì đó không ổn.
Trực thăng Viêm Long dừng lại trên bãi cỏ cách đó không xa.
Có hai chiến sĩ mặc đồng phục tác chiến màu đen có in hình rồng vàng trên ngực đi xuống từ trực thăng.
“Viêm Long Vệ!”
Diệp Quân Lâm kinh hô ra tiếng.
Viêm Long Vệ chỉ ở Kinh Thành Đại Hạ, ngay cả anh cũng không có quyền điều động.
Viêm Long Vệ đích thân đến truyền đạt mệnh lệnh, đó chứng tỏ chính là mệnh lệnh của Đại Hạ.
Đây là tới truyền đạt mệnh lệnh cho anh.
Vậy tuyệt đối đã xảy ra chuyện lớn gì rồi!
Trực thăng Viêm Long cộng với Viêm Long Vệ, mệnh lệnh này sợ là vô cùng cấp bách, nhất định phải đích thân anh ra tay mới được!
Đoàn Thiên Dương há hốc mồm.
Vạn vạn lần cũng không ngờ rằng vậy mà là Viêm Long Vệ đích thân tới đây.
Thế này là đã xảy ra chuyện gì rồi đây?
Diệp Quân Lâm dự cảm được điều gì đó, sắc mặt anh nhợt nhạt.
Dù sao thì trong thời điểm này mà xảy ra chuyện...
Anh rất có thể đang rơi vào tình huống rất bối rối.
Hai người Viêm Long Vệ cầm mệnh lệnh điều động nhanh chóng chạy tới trước mặt Diệp Quân Lâm, hô: “Chiến thần Côn Luân nhận lệnh, mệnh lệnh này vô cùng khẩn cấp!”