Cô ta không thể tưởng tượng được thân phận của Diệp Quân Lâm.
Tuyệt đối không đơn giản chỉ là một đứa con riêng bị bỏ rơi.
Mãi đến sau cảnh tượng vừa rồi, Khương Di Quân mới thật sự của cái hiểu bao quát về Diệp Quân Lâm.
Thì ra Diệp Quân Lâm coi thường Diệp gia, còn đánh cuộc với Diệp Lăng Thiên là không phải vì anh thiếu hiểu biết...
Mà là người ta có bản lĩnh này...
Đủ để khiêu chiến với điều kiện của Diệp gia!
Giờ khắc này, Khương Di Quân không còn lấy một người trong Diệp gia đi so sánh với Diệp Quân Lâm nữa.
Mà là lấy cả Diệp gia...
Thiên tài số một của Diệp gia, Diệp Thần.
Lúc trước chính là thiên tài cô ta coi trọng nhất.
Nhưng hiện tại cô ta cũng không mang Diệp Thần ra so sánh.
Trận chiến này, nếu là Diệp Thần thì hắn đã chết lâu rồi.
Ngay cả cô ta cũng đã chết...
Nhưng người đàn ông này nghiền ép tất cả mọi người với tư thế bất khả chiến bại.
Hơn nữa còn cứu cô ta trong tình huống nguy kịch.
Cho nên cô ta biết người đàn ông này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Anh có thực lực và thân phận khiến Diệp tộc Kinh Thành phải hối hận.
“Cô không cần biết.”
Diệp Quân Lâm lạnh lùng vô tình nhìn cô ta một cái.
Khương Di Quân nhìn bóng lưng kia, trong lòng rất khó chịu.
Cô ta có đẹp khuynh nước khuynh thành đến đâu, có quốc sắc thiên hương thế nào.
Cũng không đả động được Diệp Quân Lâm.
Anh có tư cách này!
Nhưng mà Diệp Quân Lâm cũng quá lạnh lùng, đúng chứ?
Chẳng lẽ không có chút xíu thiện cảm nào với cô ta sao?
Dù sao cô ta cũng xinh đẹp như vậy...
Nói chuyện ôn nhu một chút cũng được mà.
À đúng!
Anh ấy vừa tự cứu mình.
Nhớ tới cảnh Diệp Quân Lâm đặt tay lên vai cô ta, cô ta mừng thầm.
Chứng tỏ anh vẫn có chút cảm giác với mình.
Nếu không tại sao anh lại cứu cô ta?
Cô ta làm ra chuyện đáng ghét như vậy, gϊếŧ đi chẳng phải là tốt hơn sao?
Sao phải cứu cô ta?
Điều đó chứng tỏ Diệp Quân Lâm không phải không chút động lòng với mình.
“Cám ơn anh vừa rồi đã cứu tôi một mạng!”
Thân thể Khương Di Quân hiện giờ vẫn đang run rẩy.
Vốn cô ta đến đây là muốn Diệp Quân Lâm hối hận, nhưng không ngờ lại bị cuốn vào một cuộc tranh chấp lớn như này.
Gần như nó trở thành địa ngục của cô ta.
“Không cần cảm ơn! Chỉ cần sau này cô đừng đến quấy rầy tôi là được!”
Diệp Quân Lâm không cả quay đầu lại, cứ vậy nói.
Khương Di Quân cắn cắn môi nói: “Anh... Sao anh lại lạnh lùng như vậy chứ? Vừa rồi anh không phải cũng đã cứu tôi sao?”
Ý của Khương Di Quân rất đơn giản, Diệp Quân Lâm khẳng định là vì cô ta nên mớ cứu.
Vì sao Lăng Thiên Long và đám người của anh ta thì mặc kệ?
Còn cô ta thì lại cứu?
“Thì là đã cứu cô, nhưng không liên quan gì đến những thứ khác. Chỉ vì cô là người Đại Hạ, đơn giản vậy thôi!”
Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói.
“Còn Lăng Thiên Long thì sao? Anh ta cũng là người Đại Hạ mà. Cả đám người của anh ta nữa? Sao anh không cứu?”
Khương Di Quân nhìn thẳng, hỏi.
Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói: “Lăng Thiên Long là tôi biết anh ta sẽ không chết nên mới không ra tay!”
Dù sao thì Lăng Thiên Long cũng là thể chất luyện võ, một quyền của của cao thủ vừa rồi anh ta vẫn có thể chịu nổi.
“Còn đám chân tay của anh ta đâu phải người Đại Hạ, tôi cần gì phải cứu?”
Diệp Quân Lâm hỏi ngược lại.
Khương Di Quân sửng sốt.
Mười tên vệ sĩ của Lăng Thiên Long quả thực không phải người Đại Hạ, mà là người Dương Quốc.
“Rồi, cứu cô không vì gì khác, cô phải cảm ơn vì mình là người Đại Hạ đi.”
Nói xong, Diệp Quân Lâm rời đi.
Khương Di Quân ngây ngốc sững sờ tại chỗ.
Chuyến đi Giang Bắc lần này, tất cả những gì cô ta tưởng tượng đều không xảy ra.
Ngược lại còn xuất hiện một tình huống lớn như này.
Lần này, cô ta đã thấy được mặt thật sự của Diệp Quân Lâm.
Vốn cô ta nghĩ rằng người có thể xứng với cô ta chỉ có Diệp Thần, và hình mẫu cô ta thích nhất là Chiến thần Côn Luân trong truyền thuyết.
Hiện tại lại có thêm một người, Diệp Quân Lâm.
Nhưng tại sao Diệp Quân Lâm lại lạnh lùng với cô ta như vậy?