Khương Di Quân nhắm mắt lại, cũng bịt tai lại.
Cô ta run rẩy đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy từng cơn gió mạnh như lưỡi dao cắt đứt hai má, cô ta cảm nhận được từng cơn đau đớn nóng rát.
“Ầm!”
Một cơn gió mạnh đánh vào người cô ta, trực tiếp đẩy cô ta ngã xuống đất.
Khương Di Quân theo bản năng mở to mắt, nhìn thấy cảnh tượng khiến cả đời cô ta cũng không thể quên được...
Diệp Quân Lâm tựa như thiên thần hạ phàm.
Một mình.
Một đôi nắm đấm sắt.
Vậy mà gϊếŧ hơn nghìn cao thủ nước ngoài, hơn nữ bọn họ còn không có cả lực chống trả.
Lúc cô ta nhắm mắt vừa rồi, mặt đất đã rải đầy xác chết.
Cô ta đếm sơ sơ đã có hơn ba trăm thi thể rồi...
Vừa rồi cô ta nhắm mắt còn chưa đầy một phút.
Bóng dáng bình thường kia trên sân lúc này có vẻ rất cao lớn.
Anh hùng cứu thế!
Chiến thần bất bại!
Mùi máu tanh hăng hắc đập vào khứu giác của cô ta.
Cảnh tượng chấn động tập kích thị giác của cô ta.
...
Điều quan trọng nhất là tác động tâm lý.
Cô ta Khương Di Quân, người con gái đẹp nhất Kinh Thành.
Có cảnh tượng nào chưa từng thấy?
Có nhân vật nào chưa từng gặp?
Nhưng tất cả chuyện xảy ra hôm nay đối với cô ta là điều chưa từng có.
Hơn nữa người đàn ông như chiến thần này.
Là người cô ta ghét và khinh thường.
Lại mang đến cho cô ta sự chấn động lớn như này!
Anh rốt cuộc là ai?
Chỉ là con riêng của Diệp gia?
Một đứa con hoang trong miệng người người?
Trên chiến trường.
Diệp Quân Lâm càng chiến càng dũng mãnh.
Cường đại đến mức khiến cho hơn một nghìn cao thủ đều tuyệt vọng.
Không phải sao?
Diệp Quân Lâm rõ ràng nghỉ ngơi chỉnh đốn lâu như vậy, anh vẫn có thể mạnh mẽ đến thế?
Không!
Mạnh hơn bao giờ hết!
Tuyệt vọng!
Hơn nữa mọi người phát hiện, Diệp Quân Lâm không hề có ý định xông vào khu biệt thự cứu người.
Anh muốn bắt hết tất cả bọn họ.
Có vẻ họ đã trúng kế rồi?
Số người khác họ cử đi có thể đã gặp nguy hiểm.
Căn bản không gặp được Chu Oánh Oánh cùng Lý Tử Nhiễm.
Ở phía bên kia, trong biệt thự.
Các cao thủ trăm nước nhao nhao xông vào.
Nhưng không có một ai bên trong.
Đâu còn bóng dáng Lý Tử Nhiễm và Chu Oánh Oánh?
Nhưng cao thủ theo dõi hàng đầu của bọn họ vẫn luôn để mắt đến hai người, họ vẫn ở trong biệt thự, căn bản không rời đi.
Cho dù Diệp Quân Lâm có lợi hại đến đâu, thuộc hạ của anh có kinh khủng đến đâu.
Cũng sẽ không biến mất trước tinh nhuệ của trăm nước.
Điều này là không thể!!
Mọi người không kịp suy nghĩ.
“Rút lui!”
Ngay lập tức có người ra lệnh.
Nếu Lý Tử Nhiễm và Chu Oánh Oánh không có ở đây, vậy chứng tỏ có mai phục.
Mọi người vừa định rút lui, lập tức có giọng nói truyền đến: “Các vị, đây là muốn đi sao?”
Theo tiếng nói vang lên, ngũ đại Chiến vương, thập bát kỵ Thiên Kiếp, quân U Linh cùng với Bách Thú doanh và Tử kim vệ đều xuất hiện.
Bao vây toàn bộ các cao thủ này.
Kế tiếp chính là đả kích đè bẹp.
Đặc biệt là Bạch Hổ đã lâu không thấy phấn khích như này.
Trận chiến này gần như là đè bẹp từ một phía.
Các cao thủ trăm nước này không một ai chạy ra ngoài, toàn bộ bị trấn áp.
Bên ngoài khu biệt thự.
Khương Di Quân mang vẻ mặt không thể tin.
Vừa rồi cô ta tận mắt chứng kiến Diệp Quân Lâm trấn áp tất cả mọi người.
Đó là hơn một ngàn cao thủ đó!
Lăng Thiên Long mở mắt ra, rõ ràng nhìn thấy thi thế nằm la liệt khắp nơi.
Anh ta đã bị dọa ngất xỉu lần nữa.
Khủng khϊếp!
Khủng khϊếp đến cực điểm!
Nơi này như biến thành địa ngục trần gian vậy.
Cơ thể Khương Di Quân vẫn run lên liên tục.
Người đàn ông trước mặt này thật giống như ma thần vậy.
Dường như khoảng cách giữa cô ta và anh chênh lệch một rãnh trời!
“Trước kia các người là những tên bại tướng, hiện tại cũng vậy!”
Diệp Quân Lâm lạnh lùng vô tình nhìn đám bại tướng dưới tay.
Khương Di Quân nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm hô to: “Anh... Anh rốt cuộc có thân phận gì?”