Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1196: Thần Của Chiến Trường

Nhóm của Lăng Thiên Long trực tiếp đi tới trước khu biệt thự của Diệp Quân Lâm, hô to: “Diệp Quân Lâm nếu anh là một thằng đàn ông thì mau ra gặp chúng tôi đi!”

“Nếu anh sợ thì ra đây dập đầu cho tiểu gia một cái, tôi có thể tha cho anh một lần!”

Trong mắt nhóm người Khương Di Quân, Diệp Quân Lâm hơn phân nửa là sợ.

Thì ra, lúc có Diệp gia che chở thì anh coi thường tất cả, thậm chí còn dám đánh Lăng Thiên Long.

Bây giờ thì khác.

“Hả? Tình huống gì đây?”

Mấy nghìn cao thủ đã rình rập xung quanh, vừa định chuẩn bị ra tay thì lại bị tình huống trước mắt làm cho giật mình.

Họ tạm thời dừng lại và quan sát những gì đang diễn ra trước mắt.

Đặc biệt là khi nghe thấy hai người Khương Di Quân cũng tới tìm Diệp Quân Lâm.

Lăng Thiên Long và Khương Di Quân tiếp tục dùng lời nói kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Lăng Thiên Long còn muốn đếm ngược từ mười.

Diệp Quân Lâm còn không ra, bọn họ sẽ tự gϊếŧ vào.

“Một!”

“Hai!”

...

“Mười!”

Sau khi đếm ngược xong, Lăng Thiên Long vừa định gϊếŧ vào.

Một bóng người xuất hiện.

Diệp Quân Lâm!

Khi mấy nghìn cao thủ của trăm quốc gia nhìn rõ khuôn mặt “ma quỷ” của Diệp Quân Lâm, tất cả mọi người đều như phát điên lên.

Máu của mỗi người đông lại, khí lạnh bốc lên, thân thể run rẩy, trong mắt bắn ra từng tia sợ hãi.

Chính là người đàn ông trước mắt này đã trấn áp trăm quốc gia nước ngoài, làm cho mọi người không dám có bất kỳ ý nghĩ gì với Đại Hạ.

Được nghìn vạn người tôn sùng là “Ma Vương.”

Gặp lại anh, huyết áp của mọi người tăng lên, toàn thân bắt đầu cảm thấy bồn chồn.

Điều khiến mọi người không ngờ tới chính là cỗ máy chiến tranh, vị thần của chiến trường này.

Trong cuộc sống hàng ngày, không khác gì với những người bình thường?

Đây rốt cuộc là một tồn tại như thế nào!

Sau khi ngây người một lúc, mọi người bỗng nhiên phản ứng lại.

Diệp Quân ra ngoài rồi...

Điều này không có nghĩa là anh đã tách khỏi Lý Tử Nhiễm và Chu Oánh Oánh rồi sao?

Trước mặt các cao thủ hàng đầu của trăm quốc gia này, cho dù Diệp Quân Lâm cách Lý Tử Nhiễm mười mét cũng coi như là đã tách ra.

Dù sao cao thủ quyết thắng bại chỉ trong nháy mắt.

Mười mét vẫn đủ để bọn họ ra tay.

Huống chi Diệp Quân Lâm rời khỏi biệt thự, đi tới cửa khu biệt thự, khoảng cách ít nhất phải trên nghìn mét...

Điều này tương đương với việc Diệp Quân Lâm đã tách rời hoàn toàn với Lý Tử Nhiễm.

Đối với bọn họ, đây là cơ hội quá lớn.

Nâng cao tỷ lệ thắng lên rất nhiều.

Bọn họ hiểu rằng bên phía Lý Tử Nhiễm khẳng định cũng sẽ có người bảo vệ, những người đó bọn họ cũng quen thuộc.

Ngũ đại Chiến vương dưới trướng Côn Luân Chiến Thần và các kiểu khác.

Nhưng chỉ cần Diệp Quân Lâm, vị Ma vương này không có ở đó, bọn họ sẽ không sợ.

Những người cầm đầu bắt đầu phân phó.

Mặc dù Diệp Quân Lâm đã rời khỏi Lý Tử Nhiễm và Chu Oánh Oánh.

Nhưng mọi người cũng phải phòng ngừa Diệp Quân Lâm gϊếŧ trở về.

Cho nên phải phái ra một nửa số cao thủ trở lên đến ngăn cản Diệp Quân Lâm.

Gϊếŧ Diệp Quân Lâm là không có khả năng.

Mọi người đều biết anh mạnh đến cỡ nào.

Chỉ có thể tận hết khả năng ngăn cản anh để kéo dài thời gian.

Những cao thủ còn lại sẽ lẻn vào biệt thự, dùng tốc độ nhanh nhất bắt Lý Tử Nhiễm và Chu Oánh Oánh đi.

Như vậy, bọn họ có thể dùng hai người này để bắt Diệp Quân Lâm.

Đó là mục đích của họ.

Sau khi sắp xếp xong kế hoạch, cao thủ của trăm quốc gia đồng loạt hành động.

Trong bóng tối, hơn một nghìn cao thủ lặng lẽ lẻn vào biệt thự.

Những người còn lại đều theo sát kỹ Diệp Quân Lâm.

Sở dĩ Diệp Quân Lâm đi ra, đương nhiên là vì Lăng Thiên Long và Khương Di Quân.

Hai người ở trước cửa biệt thự hô to nửa ngày.

“Diệp Quân Lâm, cuối cùng anh cũng chịu ra, tôi còn tưởng anh không dám?”

Lăng Thiên Long cười lạnh nói.

Khương Di Quân cao ngạo ngẩng đầu, giống như một con khổng tước, lấy tư thái đẹp nhất đứng ở trước mặt Diệp Quân Lâm.