Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1197: Cô Có Bệnh À?

Giờ phút này, Khương Di Quân giống như một viên ngọc lấp lánh nhất, rạng rỡ trong đêm tối.

Khuôn mặt đẹp đến nghẹt thở khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Hoàn hảo!

Vô cùng hoàn hảo!

Bất luận là khuôn mặt, dáng người hay là khí chất, Khương Di Quân đều hoàn hoàn.

Không hổ là người con gái đẹp nhất Kinh Thành.

Hơn nữa tư thái cao cao tại thượng của cô ta như nàng tiên không đặt mình lên quần chúng bình thường.

Cô ta tin rằng không có một người đàn ông nào không động lòng trước vẻ đẹp thời thịnh của cô ta.

Trước đó, không có ai nhìn thấy khuôn mặt của cô ta mà không kinh ngạc.

Ngay cả Diệp Thần, người được mệnh danh là thiên kiêu số một của Diệp gia cũng không cách nào bình tĩnh.

Khương Di Quân xinh đẹp cứ đứng trước mặt Diệp Quân Lâm như vậy, một câu cũng không nói, còn cố ý biểu hiện góc đẹp nhất của cô ta.

Cô ta và Lăng Thiên Long đã tưởng tượng ra hình ảnh Diệp Quân Lâm thất thần sững sờ.

Nhưng cảnh tiếp theo đã khiến cho hai người họ thất vọng.

Diệp Quân Lâm nhanh chóng lướt mắt qua, ánh mắt không dừng lại ở trên người hai người họ.

Dường như vẻ ngoài gây sốc của Khương Di Quân ở trong mắt anh đã là chuyện thường tình rồi.

Bị Diệp Quân Lâm xem nhẹ như vậy.

Khương Di Quân lập tức không đồng ý.

Cô ta tỉ mỉ trang điểm trong khoảng sáu tiếng đồng hồ, không phải là cho Diệp Quân Lâm xem sao? Không phải là để cho anh hối tiếc sao?

Nhưng hôm nay, Diệp Quân Lâm không có bất kỳ phản ứng gì.

Điều này khiến cô ta rất mất cân bằng.

Khương Di Quân thậm chí còn nghi là do ánh đèn quá tối nên Diệp Quân Lâm mới không thấy rõ.

“Diệp Quân Lâm anh nhìn tôi này...”

Khương Di Quân hướng về phía Diệp Quân Lâm hô to.

Diệp Quân Lâm nhìn cô ta, ánh mắt bình tĩnh, không chút gợn sóng.

Anh không động lòng vì gương mặt xinh đẹp của Khương Di Quân, càng không có ý nghĩ khác.

Từ trong ánh mắt trong veo của anh, Khương Di Quân nhìn ra được, Diệp Quân Lâm không phải giả vờ.

Anh thực sự phớt lờ vẻ đẹp của cô ta.

Tại sao?

Trên đời này còn có đàn ông có thể cưỡng lại vẻ đẹp của cô ta?

Cũng không phải Khương Di Quân tự tin một cách mù quáng.

Quả thật ngoại hình của cô ta thật sự là đỉnh cao.

Nếu không cái danh người con gái đẹp nhất Kinh Thành cũng đâu có thể là của cô ta.

Chưa từng có một người đàn ông nào phớt lờ cô ta như vậy.

Hôm nay cô ta còn chuẩn bị đầy đủ, trang điểm thật đẹp.

Vẫn bị Diệp Quân Lâm không để ý đến.

Là vì sao?

Khương Di Quân nghĩ không ra.

Trừ khi anh không thích phụ nữ!

Khương Di Quân chỉ có thể nghĩ đến lý do này.

“Diệp Quân Lâm chẳng lẽ anh không nhận thấy tôi khác với lần trước sao?”

Khương Di Quân không khỏi hỏi.

“Nhìn ra chứ, không giống lần trước.”

Diệp Quân Lâm lơ đễnh trả lời, sự chú ý của anh đặt ở trên người cao thủ trong bóng tối.

“Vậy anh không có gì để nói sao?”

Khương Di Quân thăm dò hỏi.

Cô ta rất muốn nghe Diệp Quân Lâm nói hối hận, nói vợ anh không bằng mình.

Ngay cả mấy người Lăng Thiên Long cũng chờ mong nhìn Diệp Quân Lâm, chờ mong được nghe được những lời tương tự.

Nào ngờ Diệp Quân Lâm lại cảnh cáo: “Nếu các người muốn sống sót thì mau cút! Cút càng xa càng tốt!”

Lời nói không kinh người chết không yên.

Diệp Quân Lâm vừa nói ra lời này, đám người Khương Di Quân hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Anh đang nói cái gì vậy?

Bảo bọn họ cút?

Nếu muốn sống?

Điều đó nghĩa là sao?

Khương Di Quân cuống cuồng dậm chân.

Diệp Quân Lâm lẽ nào không nên nói rằng anh đã hối hận rồi sao?

“Ý anh là sao? Anh nhìn thấy vẻ đẹp nhất hiện tại của tôi, anh không có gì để nói sao? Tôi vẫn không sánh bằng vợ của anh sao?”

Khương Di Quân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm.

“Cô cái người phụ nữ này bị bệnh rồi à? Nãy khuyên các người đi, các người không đi, giờ có muốn đi cũng không kịp.”

Diệp Quân Lâm trừng mắt nhìn Khương Di Quân.

“Ý anh là sao?”

Lăng Thiên Long và Khương Di Quân vẫn mang vẻ mặt mù mờ.

Bởi vì các cao thủ ẩn nấp trong bóng tối sắp hành động rồi.