Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1194: Nơi Nơi Đều Là Nguy Hiểm

“Phù!”

Sân bay Giang Bắc.

Sau khi máy bay hạ cánh, Lăng Thiên Long hít một hơi dài.

Lần này, anh ta tới là nhắm vào Diệp Quân Lâm.

Dù sao hôn ước cũng đã hủy bỏ.

Diệp gia lại mặc kệ.

Anh ta không có gì phải lo lắng.

Diệp Quân Lâm không chết cũng phải bị thương nặng.

Đó là mục đích của anh ta.

Cùng chuyến bay với Lăng Thiên Long còn có mấy người.

Bọn họ mặc áo da, đội mũ, gần như có thể nhìn thấy hình xăm trên mặt.

Lúc đi ngang qua đoàn người của Lăng Thiên Long, mấy người này cố ý còn nhìn anh ta một cái.

Hôm nay, sân bay Giang Bắc có rất nhiều người nước ngoài.

“Thiếu gia, sân bay lạ quá?”

Lúc này, vệ sĩ bên người Lăng Thiên Long nhỏ giọng nói.

“Làm sao?”

Khương Di Quân và Lăng Thiên Long đồng thời nhìn sang.

“Tôi thấy ở khắp sân bay đều có cao thủ! Cảm giác mọi người ở đây đều không bình thường!”

Tên vệ sĩ kia nói, nhìn trái nhìn phải.

“Đúng, tôi cũng nhận thấy điều này, rất nhiều cao thủ! Rất nhiều người dường như còn không phải là người Đại Hạ.”

“Huống hồ, đây chỉ là những gì chúng ta có thể nhìn ra, chứ còn cảm giác thì thấy họ mạnh hơn chúng ta nhiều! “

“Thế này là sao? Chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì rồi sao?”

...

Mấy tên vệ sĩ khác cũng có dự cảm giống nhau.

Sân bay Giang Bắc nguy cơ tứ phía, cao thủ như mây.

Người mạnh hơn bọn họ chiếm đa số.

Linh cảm của họ là đúng.

Diệp Quân Lâm bảo Chu Tước buông lỏng hạn chế, cho nên rất nhiều cao thủ đều nghênh ngang.

Cùng chuyến bay với nhóm người Lăng Thiên Long vừa rồi đã có ba nhóm người.

“Hả? Chuyện này là sao vậy? Sân bay Giang Bắc đột nhiên có nhiều cao thủ như vậy làm gì?”

Khương Di Quân nghi hoặc.

Lăng Thiên Long cũng là hòa thượng mù tịt sờ đầu sờ óc.

“Tôi nghe nói ở nước ngoài hình như xảy ra chuyện rồi, nhưng cụ thể là gì thì không ai biết.”

“Liệu có liên quan đến tình trạng này không?”

Một vệ sĩ nói.

“Vậy cũng không thể có liên quan đến Giang Bắc chứ? Theo tôi, ở Giang Bắc ngoại trừ có Diệp Quân Lâm ra, không có gì đặc biệt khác.”

“Nếu có chuyện lớn thì nên ở Kinh Thành mới phải chứ, những địa phương nhỏ khác làm sao có thể?”

Trong lời nói của Lăng Thiên Long tràn đầy khinh thường.

Bọn họ đến từ Kinh Thành, nhìn những nơi khác đều có một loại cảm giác vượt trội hơn.

Hơn nữa hai người còn là xuất thân từ hoàng tộc.

Càng lãnh ngạo cao quý.

Cảm thấy có chuyện lớn gì cũng không xuất hiện ở một nơi nhỏ như này.

Kinh thành mới gọi là nơi thực sự lớn.

Người có tri thức cũng nhiều hơn cái địa phương nhỏ Giang Bắc này nhiều.

Cho nên đối mặt với Diệp Quân Lâm, bọn họ đều mang tư thái cao ngạo.

Chưa kể đến Diệp tộc mạnh hơn kia.

“Mặc kệ đi, chúng ta đi thẳng tới tìm Diệp Quân Lâm đi!”

Trong mắt Lăng Thiên Long rét lạnh.

“Được!”

Khương Di Quân gật đầu.

Cô tháo kính râm ra, để lộ khuôn mặt của mình.

“Wow, đẹp quá!”

Sau khi Khương Di Quân lộ ra khuôn mặt thật, toàn trường sôi trào.

Rất nhiều người vây quanh cô ta để xem và chụp ảnh.

Dù sao Khương Di Quân trang điểm một cách tinh tế nhất, mặc quần áo thời thượng cao quý nhất.

Cô ta đẹp đến nỗi khiến người ta không cách nào nhìn thẳng được.

Trên người lại có một loại khí chất đặc biệt.

Nó được dưỡng ra trong gia tộc lớn từ khi còn nhỏ.

Ngay cả các ngôi sao cũng không thể so sánh.

Lần đến trước, Khương Di Quân sợ cô ta quá xinh đẹp, Diệp Quân Lâm không đồng ý hủy hôn, nên cố ý hóa trang bản thân thành Lọ Lem.

Vốn là muốn hủy hôn ước thôi, nhưng cô ta lại bị Diệp Quân Lâm nói là không bằng vợ anh.

Cô ta luôn nhớ điều đó.

Lần này, cô ta đến với vẻ đẹp nhất.

Cô ta rất mong chờ nhìn thấy phản ứng của Diệp Quân Lâm khi gặp lại cô ta.

Khi đó anh còn dám nói cô ta không đẹp bằng vợ anh nữa sao?

“Diệp Quân lâm tôi tới rồi, anh đã sẵn sàng chưa?”

Khóe miệng Khương Di Quân nhếch lên, lộ ra ý cười.