Diệp Lăng Thiên theo bản năng trả lời: “Đúng vậy. Sao thế?”
“Ông đúng là đồ ngu! Cũng dám đánh cược với cậu ta? Hiện tại rất nhiều người ở nước ngoài đều biết hết rồi!”
Bên kia nói xong liền hung hăng dập máy.
“Hả?”
Diệp Lăng Thiên lập tức mù mờ.
Sao mấy người này sau khi biết quan hệ giữa ông ta và Diệp Quân Lâm đều trực tiếp mắng ông ta là ngu vậy?
Chuyện quái gì thế này?
Ý định của người đó rất đơn giản.
Đang mắng Diệp Lăng Thiên đúng là có gan lớn, dám đánh cuộc với Chiến thần trấn quốc Đại Hạ, Côn Luân?
Ông ta bị điên rồi sao?
Chiến thần Côn Luân trấn áp trăm quốc gia nước ngoài, là cơn ác mộng chung của mấy vạn thế lực tổ chức gia tộc.
Tên ngu xuẩn Diệp Lăng Thiên này lại đi đánh cuộc với anh.
Không phải ngu thì là gì?
“À, mình hiểu rồi! Ông ta mắng mình là vì thân phận cao cao tại thượng như mình lại đi đánh cuộc với một thằng con riêng lưu lạc bên ngoài, đây không phải là mình tự hạ thấp bản thân hay sao? Đúng là một hành động rất ngu xuẩn!”
“Hơn nữa hiện tại ở nước ngoài đều biết sự tồn tại của Diệp Quân Lâm, trong mắt mọi người việc mình làm là một việc rất ngu xuẩn còn gì! Diệp Quân Lâm đâu có tư cách đó chứ?”
Diệp Lăng Thiên mang vẻ mặt bất đắc dĩ.
Nhưng ông ta lại chẳng còn cách nào.
Ai bảo Diệp Quân Lâm lúc trước nắm giữ bí mật của ông ta, ông ta bất đắc dĩ nên mới đi đánh cuộc.
Ông ta nào biết được mình đã hoàn toàn hiểu sai ý rồi.
Giữa Diệp Quân Lâm và ông ta, người mang thân phận thấp kém chính là ông ta!
“Thì ra là thế! Hiện tại Diệp gia Đại Hạ chúng ta đều thành trò cười của nước ngoài rồi, cũng là tại thằng Diệp Quân Lâm này!”
“Nó chính là con sâu mọt Diệp gia chúng ta! Sớm muộn gì cũng sẽ khiến Diệp gia bị đóng đinh trên cột sỉ nhục!”
“Còn không phải sao, thiên tài như Diệp Thần thì chẳng ai biết, ngược lại Diệp Quân Lâm loại sỉ nhục này thì ai ai cũng biết!”
...
Diệp tộc căn bản không biết Đại Hạ hiện tại đang phát sinh cái gì.
Càng không biết nước ngoài đang sôi sục.
Chỉ trong vòng chưa đầy nửa ngày, thế giới đã thay đổi, thậm chí cả tình hình cũng có những thay đổi to lớn.
Tất cả là vì người con hoang trong mắt họ.
Chỉ một người thôi cũng khiến cả thế giới nổ tung.
Diệp Thần cười cười nói: “Cha, con nghe nói sắp tới Lăng Thiên Long muốn đối phó Diệp Quân Lâm. Anh ta cũng không phải là người lương thiện gì!”
“Ha ha, để người khác dạy cho bài học cũng tốt, tránh thằng nhóc đó điên cuồng hết thuốc chữa mất.”
Diệp Lăng Thiên cười nói.
Quả nhiên, Lăng Thiên Long đã xuất phát đi Giang Bắc.
Đi cùng với anh ta còn có Khương Di Quân.
Lần này, Khương Di Quân có thể nói là ăn mặc lộng lẫy để xuất hiện, muốn gặp Diệp Quân Lâm trong tư thái đẹp nhất của cô ta.
Để anh hiểu những gì được gọi là hối tiếc!
Kế tiếp, Diệp Quân Lâm đã không có ý định để Lý Tử Nhiễm và mẹ ra ngoài, ra ngoài nhất định có yếu tố nguy hiểm tồn tại.
Từng giờ từng phút anh đều ở bên chăm sóc hai người họ.
Bên kia, Chu Tước truyền tin tới, vẫn có không ít cao thủ đã lẻn vào Giang Bắc, rất khó phát hiện.
Hiện giờ có mấy trăm đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mấy người Diệp Quân Lâm.
Có nguy hiểm ở khắp mọi nơi.
“Chu Tước, không cần thiết phải phòng Giang Bắc đâu, cứ để bọn họ vào hết đi, chúng ta giăng lưới bắt cả mẻ!”
Diệp Quân Lâm ra lệnh nói.
Điều anh muốn chính là đánh cho bọn họ phải thấy người lạ sợ trong một lần duy nhất.
Khiến bọn họ khϊếp sợ thì sau này họ mới không dám nữa.
“Có tôi ở đây, Đại Hạ chính là cấm địa, các người không rõ sao?”
Diệp Quân Lâm cảm thấy anh im lặng nửa năm nay, rất nhiều người đã quên mất cái gì là đau rồi.
Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, số cao thủ tới từ nước người nhiều tới hàng nghìn.
Một phần lớn trong số đó chính là cao thủ so vai với bảng Quân đao Đại Hạ.
Hơn nữa tất cả cao thủ của bảng Thần võ của Võ Quốc đều đến cùng nhau.
Bọn họ đã sớm ẩn nấp xung quanh đám người Diệp Quân Lâm, chờ một thời cơ hợp lý để ra tay.