Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1184: Tiệc Hồng Môn (Một)

Lúc trước gia tộc suy đoán, Chiến thần Côn Luân tuyệt đối là người trong Diệp tộc nhất mạch của bọn họ.

Cho dù không phải của Diệp tộc Kinh Thành, cũng sẽ là các nhánh khác.

Nhưng vì tính chất đặc biệt của danh tính, chắc chắn nó được xếp vào loại bí mật.

Ngay cả Diệp tộc Kinh Thành cũng không tra được mảy may.

Nhưng Diệp Lăng Thiên đã khẳng định, Chiến thần Côn Luân tuyệt đối là một thành viên của Diệp tộc.

“Ừm, không sai.”

Diệp Quân Lâm gật đầu.

“Phù!”

Mấy người Diệp Chính thở dốc, bọn họ đã coi Diệp Quân Lâm là người Diệp gia.

Đó là niềm tự hào của họ!

Sau khi Diệp Quân Lâm rời đi, ai nấy đều có ý chí chiến đấu cao ngất, đều lao vào huấn luyện.

Tiêu Tuyệt Trần tin rằng một tháng sau, bọn họ sẽ có bước nhảy vọt về chất.

Bên phía Kinh Thành.

Lăng Thiên Long vốn nên lập tức trở về Giang Bắc tìm Diệp Quân Lâm báo thù.

Chỉ là chuyện Khương Di Quân đã xé hủy hôn ước mọi người đều đã biết.

Mỗi ngày, người đến tìm Khương gia làm thông gia thật sự quá nhiều.

Lăng Thiên Long phải để ý tới, cho nên tạm thời không thể bỏ đi.

Vì vậy, một tháng trôi qua nhanh chóng.

Bên phía tập đoàn Vân Đình vẫn dậm chân tại chỗ.

Phương Tử Tình và Lý Tử Nhiễm vẫn rất sốt ruột.

Diệp Quân Lâm thì vẫn bình tĩnh như trước, như không có việc gì vậy.

Anh đặc biệt đến trại huấn luyện kiểm tra thành quả.

Một tháng này đối với đám người Diệp Chính mà nói như là địa ngục ma quỷ.

Nhưng đồng thời mọi người đều có một sự cải thiện về chất lượng.

“Ừm, cũng khá, miễn cưỡng chấp nhận được!”

Diệp Quân Lâm gật gật đầu.

Nhóm người này vẫn yếu đi một chút.

Lúc trước Kỳ Lân đặc huấn cho Bách Thú doanh cũng áp dụng hệ thống huấn luyện này, nhưng tốt hơn so với hiệu quả hiện tại.

Cuối cùng, Diệp Quân Lâm chọn ra năm người cho vào đoàn Thiết lữ Côn Luân.

Ngoại trừ Lý Lang ra, bốn người còn lại đều là Diệp tộc Kinh Thành.

Ở chỗ Diệp Quân Lâm, anh không quan tâm đến thân phận, chỉ quan tâm đến năng lực.

Nhiệm vụ tập huấn doanh trại Tiềm long binh vương đã hoàn thành xuất sắc.

Mấy người Diệp Chính phấn khởi không thôi.

Thành tích của sáu người bọn họ top 10 khoan chưa nói, còn có bốn người được vào đoàn Thiết lữ Côn Luân.

Sau khi bọn họ được tự do, họ muốn thông báo thành tích cho gia tộc trước tiên.

“Khoan đã! Tôi có ý tưởng này, nơi này cách Giang Bắc không xa, chúng ta đi tìm Diệp Quân Lâm đi?”

Diệp Triệu đề nghị.

“Được đó, tôi rất muốn gặp mặt thằng nhóc này.”

Diệp Không mang vẻ mặt hào hứng.

Những người khác cũng vậy.

Sau khi thực lực tăng lên, bọn họ càng cảm thấy tự tin.

“Được, vậy chúng ta sẽ báo cáo thành tích của chúng ta với gia tộc sau khi tìm được Diệp Quân Lâm.”

Diệp Chính đồng ý.

Trong khoảng thời gian này, bụng Lý Tử Nhiễm lại nhô lên nhiều.

Cô phải bước đi hết sức cẩn thận.

Nhìn bộ dạng Diệp Quân Lâm mỗi ngày không có việc gì làm, cô thật sự lo lắng.

Một năm sắp hết rồi, lấy cái gì đi khiêu chiến Diệp gia đây?

Lúc này, Lý Tử Nhiễm nhận được một cuộc gọi.

Có người muốn mời cô và Diệp Quân Lâm ăn cơm, tự xưng là người đến từ Diệp gia Kinh Thành.

Lý Tử Nhiễm lập tức tới tìm Diệp Quân Lâm.

Cô bắt đầu sợ.

Sợ đây là tiệc Hồng Môn*.

(*) Tiệc Hồng Môn: là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Đại khái là mở tiệc rồi ám sát trong bữa tiệc.

Dù sao đây cũng là Diệp gia.

“Đi chứ, người ta mời cơm sao lại không đi?”

Diệp Quân Lâm thẳng thừng đồng ý.

“Anh... Quân Lâm anh đúng là người không biết không sợ mà...”

Lý Tử Nhiễm thở dài.

Diệp Quân Lâm sao lại không sợ Diệp gia?

Thật sự là không rõ Diệp gia mạnh đến mức nào mà!

Ngay cả cô cũng biết rõ.

Diệp Quân Lâm không hiểu hay sao?

Trong nhà hàng.

Mấy người Diệp Chính đang chờ.

“Diệp Quân Lâm thằng này lá gan lớn thật, đồng ý ngay luôn cơ à?”

Diệp Không cười lạnh nói.

“Thằng này không sợ trời không sợ đất! Ngay cả Diệp gia cũng không để vào mắt!”

Trong mắt Diệp Chính hiện lên một tia lạnh lẽo: “Lát nữa phải cho anh ta biết tay mới được!”

“Mong chờ thật đó!”

Mọi người đã xoay sẵn tay, chỉ chờ hai người Diệp Quân Lâm tới.