Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1185: Tiệc Hồng Môn (Hai)

Ngay sau đó, một giọng nói phát ra từ bên ngoài phòng.

Người đầu tiên bước vào là một người phụ nữ.

Lập tức khiến mấy người Diệp Chính kinh ngạc.

Nếu cô không có mang thai thì tuyệt đối không thua gì Khương Di Quân.

Người ta nói người đẹp đi ra từ mưa bụi Giang Nam.

Quả nhiên không sai.

Cuối cùng cũng tìm được người có thể địch lại Khương Di Quân.

“Cô là Lý Tử Nhiễm?”

Diệp Chính phản ứng lại, không khỏi hỏi.

“Phải, là tôi.”

Lý Tử Nhiễm gật đầu.

“Thật là đáng tiếc...”

Mấy người Diệp Chính thở dài.

Diệp Quân Lâm dựa vào cái gì mà có được người vợ xinh đẹp như thiên tiên thế này?

“Đúng rồi, Diệp Quân Lâm đâu?”

Diệp Không lập tức hỏi.

“Tôi đến đây!”

Có một tiếng nói bên ngoài.

“Hửm?”

Nghe thấy tiếng nói này, sáu người Diệp gia đều cảm thấy có chút quen thuộc.

“Quen quá đi...”

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Rõ ràng chưa từng gặp Qua Diệp Quân Lâm, sao nghe tiếng lại quen thuộc như vậy?

Ngay sau đó, Diệp Quân Lâm đi vào.

Trong khoảnh khắc thấy rõ khuôn mặt của Diệp Quân Lâm, đồng tử của mấy người Diệp Chính đột nhiên co rút lại, da đầu nổ tung, máu đông lại, gương mặt trắng bệch đến mức không hề có chút tươi hồng nào.

Đầu bọn họ sắp nổ tung.

Thế nào cũng không ngờ rằng Diệp Quân Lâm lại chính là Chiến thần Côn Luân.

Sáng nay bọn họ còn gặp nhau...

Hôm nay gặp mặt hai lần, thân phận lại khác nhau.

Chấn động!

Quá chấn động!

Lúc này đây họ đã hiểu ra tất cả mọi thứ.

Vì sao Chiến thần Côn Luân họ Diệp, theo lý thuyết anh chính là một thành viên của Diệp tộc Kinh Thành chứ còn gì.

Vì sao Diệp Quân Lâm dám cứng rắn đối kháng với Diệp tộc Kinh Thành, dám đánh cuộc với Diệp Lăng Thiên?

Vì sao Diệp Quân Lâm khinh thường Diệp gia? Khinh miệt tất cả mọi thứ?

...

Đây là điều mà bọn họ không thể nào ngờ tới được, huyền thoại vô song Đại Hạ vậy mà lại chính là “con hoang” trong miệng bọn họ.

Lý Tử Nhiễm có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của đám người này.

Bọn họ dường như đang sợ Diệp Quân Lâm...

Thế này là sao?

Một lúc trước, những người này vẫn còn cao cao tại thượng, vênh vênh váo váo kia mà.

Sao trong nháy mắt đã bị dọa thành như vậy.

Diệp Quân Lâm có đáng sợ như vậy không?

Hoặc là nói có một số điều bí ẩn không cho ai biết nào đó ở đây?

“Sĩ... Diệp tiên sinh...”

Diệp Chính gọi theo bản năng, nhưng phản ứng cực nhanh, anh ta vội vàng sửa miệng.

Trong trại tập huấn gọi sĩ quan huấn luyện thì được.

Nhưng ra khỏi trại tập huấn, thân phận của Diệp Quân Lâm chính là bí mật.

Mấy người Diệp Chính thật sự sợ hãi.

Sắc mặt bọn họ trắng bệch, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, hai chân run rẩy, nếu không phải đang dựa vào ghế, sợ là bọn họ đã mềm nhũn mà ngã xuống đất rồi.

Bọn họ vậy mà lại có ý nghĩ muốn cho Chiến thần Côn Luân biết tay.

Và đây là lần thứ hai.

Nhưng lần này ý nghĩ của bọn họ đã bị dập tắt từ trong trứng nước.

Diệp Quân Lâm cũng không nghĩ tới người mời cơm lại là mấy thằng nhóc này.

Có vẻ là muốn cho anh biết tay đây à?

“Các người đây là tiệc Hồng Môn?”

Diệp Quân Lâm hỏi.

“Không... Không có... Tuyệt đối không phải tiệc Hồng Môn, chỉ là muốn mời Diệp tiên sinh và Lý tiểu thư ăn một bữa cơm thôi! Không có ý gì khác hết!”

Diệp Chính phản ứng nhanh, lau mồ hôi lạnh.

Mấy người phía sau phản ứng lại, lập tức đứng lên, giúp Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm kéo ghế ra: “Mời ngồi!”

Thần thái cung kính của mấy người làm cho Lý Tử Nhiễm rất nghi hoặc.

Chuyện này là thế nào?

Diệp gia không phải đối với Diệp Quân Lâm như nước với lửa sao?

Sao lại khách sáo như vậy?

Vừa rồi lúc khi cô đến, cô rõ ràng có thể cảm nhận được, đám người này là muốn bày tiệc Hồng Môn.

Nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Quân Lâm, tất cả đều thay đổi.

Họ sợ như thế này.

Sau khi ngồi xuống, Lý Tử Nhiễm do dự hồi lâu, rồi vẫn hỏi: “Các người thành thật nói đi! Sao thấy anh ấy lại bị dọa thành bộ dạng này?”

Nhất thời, mấy người Diệp Chính đều nhìn về phía Diệp Quân Lâm.