Chỉ thấy Diệp Quân Lâm đá một phát bay cửa lớn.
Bước vào sơn trang Giang Bắc.
Trong sơn trang Giang Bắc.
Người của Diệp Thần ước chừng có hơn một nghìn.
Tất cả đều xuất hiện, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm đi tới.
“Bắt lấy anh ta!”
Mọi người sắp ra tay.
“Từ đã, để cho anh ta đi vào.”
Từ bên trong truyền ra một đạo thanh âm.
“Soạt soạt soạt...”
Sau khi nhận lệnh, hơn một nghìn cao thủ nhường đường, chia nhau đứng ở hai bên, nhìn Diệp Quân Lâm đi vào.
Quả nhiên toàn bộ đều là cao thủ.
Nội tình Diệp gia quả nhiên to.
Rất nhanh, Diệp Quân Lâm đã đi vào trong đại sảnh.
Nhìn thấy Diệp Nguyên bị treo ngược, anh nheo mắt lại.
Diệp Thần này cực kỳ độc ác.
Nhìn vũng máu lớn trên mặt đất, Diệp Quân Lâm càng thêm tức giận.
“Diệp Quân Lâm, đây là ân nhân cứu mạng của anh đó! Nếu không phải ông ta cứu anh thì lúc anh vừa mới sinh ra đã phải chết ở trong vùng núi hoang dã rồi.”
Diệp Thần cười to nói.
Giờ phút này Diệp Nguyên đã rời rạc, ông ta nhìn Diệp Quân Lâm nói: “Quân... Quân Lâm thiếu gia...”
“Chú Nguyên...”
Diệp Quân Lâm hít sâu một hơi.
Ân nhân cứu mạng của anh bị đối đãi như này.
“Diệp Thần, còn không mau thả người xuống cho tôi?”
Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói.
“Thả người xuống? Được chứ, nhưng phải xem anh có bản lĩnh hay không đã!”
Diệp Thần cười to nói.
“Quân Lâm thiếu gia mau... Mau đi... Có nguy hiểm...”
Diệp Nguyên dùng hết sức lực của mình hô lên.
“Không sao, hôm nay tôi nhất định phải cứu chú!”
“Khi còn bé chú đã cứu tôi một mạng, hôm nay chú lại vì tôi mà rơi vào nguy hiểm! Tôi phải cứu chú!”
Diệp Quân Lâm đi từng bước tới.
“Rầm rầm...”
Thoáng chốc, từng trận tiếng rầm rầm ầm ầm truyền đến.
Đại sảnh vừa rồi không một người, trong nháy mắt lại chật kín người, mật độ dày đặc, ước chừng có mấy trăm cao thủ.
Cả đám như ác quỷ quái vật nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm.
“Rầm!”
Cửa đại sảnh bị đóng sập lại.
Lần này, Diệp Quân Lâm chắp cánh cũng khó có thể trốn thoát!
Diệp Thần cười.
Diệp Quân Lâm lần này tuyệt đối là chết không có chỗ chôn thân.
Rất nhanh, Diệp Quân Lâm sắp bị gϊếŧ, Diệp Nguyên cũng sắp bị gϊếŧ.
Diệp Thần đã nghĩ kỹ.
Rồi sau đó tin tức sẽ được công bố, Diệp Quân Lâm gϊếŧ chết đại quản gia Diệp Nguyên, hắn vì báo thù cho Diệp Nguyên nên gϊếŧ chết Diệp Quân Lâm.
Lý do này là đầy đủ.
Người khác biết rõ là mưu kế, nhưng không cách nào phản bác.
Phía bên kia.
Chu Oánh Oánh vội vàng trở về phòng mình, gọi một số điện thoại trong trí nhớ của bà.
“Mau nhận đi, mau nhận đi, trễ nữa là Quân Lâm sẽ xảy ra chuyện mất!”
Chu Oánh Oánh sốt ruột nói.
“A lo… Ai vậy?”
Cuối cùng đầu kia cũng trả lời điện thoại.
“Tôi là Chu Oánh Oánh!”
Sau khi, Chu Oánh Oánh tự nhận thân phận, đối phương trầm mặc, ngay cả thanh âm hô hấp cũng không còn.
“Diệp Lăng Thiên tiên sinh, tôi không nói nhảm nhiều với ông, tôi chỉ có một thỉnh cầu!”
Chu Oánh Oánh không nói nhảm, lập tức nói ra mục đích.
Bà lo lắng nếu chậm trễ, Diệp Quân Lâm sẽ gặp nguy hiểm.
“Nói!”
“Tôi muốn ông buông tha cho con trai tôi! Chỉ một lần này! Chỉ cần ngài buông tha cho con trai tôi, tôi cam đoan hai mẹ con tôi tuyệt đối sẽ không dây dưa với Diệp gia chút nào nữa, tính tình của tôi ông cũng biết đấy! Tôi nói được làm được!”
Chu Oánh Oánh khẩn cầu nói.
“Chuyện này không phải là chuyện tôi có thể quyết định! Ai bảo nó cuồng vọng như vậy, ngay cả Diệp tộc Kinh Thành cũng dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ chứ?”
Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói.
“Thằng bé chỉ là tuổi trẻ nông nổi thôi, cầu xin ông buông tha cho thằng bé một lần! Chỉ một lần này thôi! Chu Oánh Oánh tôi chưa từng cầu xin ông cái gì, cầu xin ông tha cho con trai tôi một lần! Để tôi đi chết thay thằng bé cũng được!”
“Tôi cầu xin ông... Tôi quỳ xuống trước ông...”
Chu Oánh Oánh đã khóc đẫm nước mắt.