Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1140: Khăng Khăng Muốn Náo Loạn Hôn Lễ

Diệp Quân Lâm vẫn đứng như trước, không có ý quỳ xuống.

Đám người Lý Văn Uyên sốt ruột, đều muốn ấn Diệp Quân Lâm xuống đất luôn rồi.

Diệp Thần nhìn Diệp Quân Lâm hỏi: “Anh quỳ hay không quỳ?”

“Diệp Quân Lâm, cậu còn nghĩ cái gì nữa? Mau quỳ xuống đi!”

Ngô Mộc Lan lớn tiếng thúc giục nói.

Diệp Quân Lâm vừa muốn nói chuyện, Chu Oánh Oánh đã bước tới nói trước: “Diệp Thần thiếu gia, tôi quỳ xuống cho cậu được không?”

“Nhà chúng tôi không cầu được bước vào Diệp gia, hy vọng xa vời này tôi nghĩ cũng không dám nghĩ. Tôi chỉ cầu Diệp gia buông tha cho chúng tôi, đừng làm khó chúng tôi nữa! Chúng tôi cam đoan sẽ không mang đến phiền toái gì cho Diệp gia!”

Sau một thời gian ngắn tiếp xúc, Chu Oánh Oánh biết Diệp Quân Lâm là người có lòng kiêu ngạo.

Sống lưng thẳng tuyệt đối không thể cong!

Càng sẽ không quỳ xuống trướcngười khác!

Vì vậy, bà sẵn sàng quỳ thay con trai mình.

“Ha ha ha...”

Diệp Thần nhìn thấy cảnh tượng này, hắn bật cười.

“Thật sao? Bà sẵn sàng quỳ thay Diệp Quân Lâm?”

Diệp Thần hỏi.

“Chỉ cần Diệp Thần thiếu gia đồng ý buông tha chúng tôi, tôi nguyện ý quỳ xuống dập đầu cho cậu!”

Chu Oánh Oánh nói.

Là một người mẹ.

Bà đã rất xem nhẹ những phẩm giá của mình.

Niềm tin duy nhất của bà chính là Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm sống tốt.

Vì vậy, bảo bà làm gì đều được.

Đây là một người mẹ.

Vì con cái, sẵn sàng vị tha dâng hiến tất cả.

“Được, bà có thể quỳ, bà và Diệp Quân Lâm ai quỳ đều giống nhau.”

“Chỉ cần bà quỳ gối trước mặt tôi rồi dập đầu, tôi sẽ buông tha cho các người.”

Diệp Thần cười quái dị.

Hắn thích loại cảm giác đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay.

Hắn biết đối với Diệp Quân Lâm mà nói, để Chu Oánh Oánh quỳ gối dập đầu trước mặt hắn còn nhục nhã hơn là chính anh quỳ.

Suy cho cùng, là một con người đều sẽ không trơ mắt nhìn mẹ mình chịu nhục nhã.

Nhất là loại người kiêu ngạo như Diệp Quân Lâm.

Càng cảm thấy bị sỉ nhục.

Diệp Thần nhìn Diệp Quân Lâm cười lạnh nói: “Diệp Quân Lâm, mẹ anh muốn quỳ xuống cho tôi, anh muốn trơ mắt nhìn sao?”

“Nhưng mà hiệu quả cũng giống nhau, mẹ anh hay là anh quỳ xuống trước tôi, tôi đều sẽ buông tha cho các người! Thậm chí tôi cũng có thể cho anh bước vào Diệp gia!”

Thực chất, Diệp Thần đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ Diệp Quân Lâm.

“Nếu Diệp Quân Lâm không quỳ, mẹ cậu cũng như nhau, mau quỳ xuống dập đầu đi!”

Đám người Ngô Mộc Lan vội vàng thúc giục nói.

Những người khác cũng nhao nhao khuyên.

Chỉ cần Chu Oánh Oánh quỳ xuống, chuyện này sẽ trở nên dễ dàng.

Diệp Quân Lâm có thể không kéo nổi mặt mũi xuống, không thể quỳ xuống.

Nhưng Chu Oánh Oánh có mặt mũi gì?

Mau quỳ xuống đi thôi.

“Không thể quỳ được!”

Đám người Chu Đông Phương và Chu Nam Yên vội vàng khuyên can Chu Oánh Oánh.

Đường đường là mẹ của Chiến thần Côn Luân làm sao có thể quỳ trước người khác?

“Chu gia ông thật sự muốn đối đầu với Diệp gia tôi đến cùng sao?”

Diệp Thần cười nhạo nói.

“Chu tiểu thư không thể quỳ! Nhất định không được quỳ!”

Lúc này, Cố lão và các gia chủ gia tộc lớn khác ở Giang Hải cũng nhao nhao ngăn cản nói.

Kiên quyết không để cho Chu Oánh Oánh quỳ xuống.

Diệp Thần đưa vào mắt tất cả mọi thứ: “Được được được, các gia tộc Giang Hải các người ai nấy đều điên rồi đúng không? Tôi sẽ tìm các người tính sổ!”

Ánh mắt Diệp Thần lại nhìn về phía Chu Oánh Oánh nói: “Sức kiên nhẫn của tôi có hạn, tôi đếm ba hai một, nếu bà không quỳ xuống thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu.”

“Diệp Thần thiếu gia đừng mà, tôi khuyên cậu một câu, cậu nhanh chóng rời đi đi. Dù sao đây cũng là đám cưới của người ta!”

Diệp Trấn Lân bước lên khuyên nhủ.

Ông ta thật sợ Diệp Thần sẽ chết ở đây.

“Ha ha ha ha… Đám cưới? Tôi cứ muốn nháo ra chút chuyện trong hôn lễ của anh ta đấy!”

Diệp Thần cười to nói.