Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1126: Cái Quỳ Của Tôi, Ai Có Thể Nhận Nổi?

Bên phía Diệp Quân Lâm đương nhiên không biết Diệp gia đã sôi trào vì sự xuất hiện của anh.

Ngay cả Diệp Lăng Thiên và Diệp Cuồng Lan cũng biết đã sự tồn tại của anh.

Càng không biết Diệp Thần đã vì anh chuẩn bị một tấm bài để đối phó với anh.

Anh vẫn còn bận rộn với đám cưới.

Phòng cưới ở Giang Bắc đã hoàn thành xong.

Diệp Quân Lâm rất hài lòng, đây mới là dáng vẻ của gia đình.

Tâm trạng của anh rất tốt.

Sắp tới, La Quân Hào cũng sắp đến Giang Bắc.

Từng là anh em mà

Hai người đã sáu năm không gặp, đương nhiên là cảm động không thôi.

“Người anh em, hôn lễ của cậu tôi đương nhiên phải chúc mừng, nhưng mà...”

La Quân Hào có vẻ có chút do dự.

“Cái gì vậy? Lão La anh có chuyện muốn thì cứ nói thẳng!”

Diệp Quân Lâm nói.

“Tôi vừa mới từ Kinh Thành đến, hiện tại cả Kinh Thành đều biết sự tồn tại của cậu rồi! Chuyện của cậu, Diệp gia càng là ồn ào huyên náo, Diệp gia tìm tới cậu là chuyện sớm muộn thôi. Hơn nữa Diệp Thần sẽ không bỏ qua cho cậu!”

“Bị Diệp gia theo dõi, không phải chuyện tốt. Người anh em, tôi kiến nghị cậu đến lúc đó nên cầu tình với Diệp gia nhiều hơn chút! Không cầu được bước vào cửa lớn Diệp gia, nhưng cầu Diệp gia có thể buông tha cậu!”

La Quân Hào đề nghị.

Người bị Diệp Thần nhắm vào, tuyệt đối không có kết cục tốt.

Bọn họ chỉ là có vận may tốt, vừa vặn có con dấu Côn Luân.

“Cầu tình với Diệp gia?”

Diệp Quân Lâm thấy hay.

“Đúng, không sai. Đến lúc đó cậu quỳ xuống dập đầu, rồi nói tốt một chút! Diệp gia sẽ không làm khó cậu đâu. Dù sao thì, sự tồn tại của cậu mọi người đều biết hết rồi, Diệp gia cũng không tiện động đến cậu.”

Trong mắt Diệp Quân Lâm hiện lên một tia lạnh lẽo: “Tôi có thể quỳ xuống, nhưng Diệp gia nhận nổi không?”

Cái quỳ của Chiến Thần Côn Luân, không phải ai cũng có thể nhận nổi.

Cho dù là Diệp gia!

“Ài, Quân Lâm cậu đó, cái gì cũng tốt. Chỉ là tính tình quá cứng đầu, chuyện cậu xác định người khác không tài nào thay đổi được!”

La Quân Hào thở dài một hơi nói: “Xem ra tôi đành phải đi tìm dì, để đến lúc đó dì đến cầu tình vậy.”

La Quân Hào cũng là suy nghĩ cho Diệp Quân Lâm.

Chỉ cần anh chịu thua Diệp gia, dưới tình thế này, Diệp gia tuyệt đối sẽ không làm khó anh.

“Được rồi, không cần nói nữa, chuyện Diệp gia tôi tự có chừng mực.”

Diệp Quân Lâm tính đợi sau khi kết hôn ổn định xong, anh sẽ tự mình đưa mẹ gϊếŧ đến Diệp gia ở Kinh Thành.

Không có gì khác.

Chỉ hỏi Diệp Lăng Thiên một câu “Vì sao?”

“Đi thôi, chúng ta đi thăm Vân Đình!”

Sau đó, Diệp Quân Lâm và La Quân Hào đi tới trước mộ Lục Vân Đình.

Ngôi mộ bây giờ được đám người lão Cửu tu sửa rất tốt.

“Ài, chỉ thiếu Cảnh Minh thôi là anh em chúng ta có thể đoàn tụ rồi.”

La Quân Hào rải một bình rượu trước bia mộ, thở dài nói.

“Cảnh Minh tôi luôn tìm kiếm, hẳn là sẽ nhanh chóng tìm được thôi.”

Diệp Quân Lâm nói.

Giang Cảnh Minh không biết trốn ở đâu, Chu Tước tìm rất lâu rồi.

Mà vẫn chưa tìm được.

“Chắc cậu đã tìm lâu rồi phải không? Đừng tìm nữa, cậu không tìm được đâu. Cảnh Minh đã gạch bỏ hộ khẩu, cậu ấy hiện tại là một người khác, không tìm thấy đâu.”

La Quân Hào nói.

“Chẳng lẽ anh biết?”

Diệp Quân Lâm hỏi.

“Đúng, tôi hẳn là có thể tìm được!

“Lúc trước ba người các cậu có quan hệ tốt nhất, sau khi cậu và Lục Vân Đình xảy ra chuyện. Cảnh Minh cảm thấy cậu ấy vô dụng, không giúp được chút gì cả. Đau lòng muốn chết, thế là cậu ấy đã gạch bỏ hộ khẩu, sống một cuộc sống mai danh ẩn tích.”

La Quân Hào giải thích.

Diệp Quân Lâm kích động một trận: “Lão La, mau dẫn tôi đi gặp Cảnh Minh!”

“Được rồi, vốn tôi cũng định không quấy rầy cậu ấy đâu! Nhưng bây giờ xem ra vẫn là để cho anh em các cậu đoàn tụ thì tốt hơn, cũng để cậu ấy khuyên nhủ cậu, chịu thua Diệp gia. Các người là anh em, cậu sẽ nghe lời cậu ấy thôi.”

La Quân Hào nói.