Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1125: Sống Không Bằng Chết

Diệp Lăng Thiên và Long Ngạo Tình nhìn Diệp Thần.

Đôi mắt tràn đầy yên tâm và vui mừng.

Đó là niềm tự hào của họ!

Đây là con trai họ!

Được xưng là thiên tài có được huyết mạch mạnh nhất trong nghìn năm qua.

Ngay từ khi sinh ra đã là người vượt trội.

Qua quá trình bồi dưỡng từ nhỏ đến lớn, càng làm cho người ta ngạc nhiên liên tục.

“Được, Thần Nhi, con đi miền Nam một chuyến đi! Mấy năm nay vẫn luôn kìm hãm con ở Kinh Thành cũng hạn chế sự phát triển của con. Con ra ngoài khám phá đi!”

Diệp Lăng Thiên nói.

Chủ yếu là thân phận của Diệp Lăng Thiên quá tôn quý.

Cho dù ở Kinh Thành, tùy tiện tới nơi nào đó là có tới mấy nghìn người bảo vệ.

Đây là bảo bối của Diệp gia.

Bọn họ đều không hy vọng Diệp Lăng Thiên đi ra ngoài, sợ có nguy hiểm.

Long Ngạo Tình gật đầu: “Cũng đúng, để Thần Nhi đi ra ngoài khám phá! Để cho đám ếch đáy giếng bên ngoài, biết cái gì gọi là thiên tài!”

Lập tức, bà ta chuyển đề tài nói: “Nhưng mà, an toàn của Thần Nhi nhất định phải đảm bảo tốt nhất!”

“Ừm, trên cơ sở ban đầu, tôi sẽ phái thêm cao thủ gấp mười lần bảo vệ thằng bé! Bảo đảm thằng bé không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn!”

Diệp Lăng Thiên nói.

Long Ngạo Tình lúc này mới yên tâm: “Tôi cũng sẽ xin cha điều động một nhóm cao thủ Long gia, cung cấp cho Thần Nhi sử dụng.”

Diệp Thần nở nụ cười: “Cha mẹ hai người không tin vào thực lực của con sao, con tuyệt đối có thể đè ép cả phương Nam không ngóc đầu lên được! Hai người không cần phái người bảo vệ con đâu!”

“Thực lực của con, chúng ta làm cha mẹ sao không rõ được chứ? Tuyệt đối là người đứng đầu trong thế hệ trẻ! Nhưng thân phận của con đặc biệt, con mang trên người bối cảnh của thế gia đứng đầu và thế gia thứ hai. Con tuyệt đối không thể có bất cứ chuyện gì! Một chút nguy hiểm cũng không thể có!”

Diệp Lăng Thiên nói.

“Cha, con hiểu! Hai người cứ chờ tin tốt của con đi!”

“Sắp tới, Diệp Quân Lâm sẽ tổ chức hôn lễ, trong hôn lễ con sẽ tặng cho anh ta một món quà lớn!”

Diệp Thần âm trầm cười.

“Được, cha mẹ chờ con giải quyết chuyện này! Cha muốn Diệp Quân Lâm hiểu được, đời này nó cũng không có chút xíu tư cách nào cười nhạo Diệp gia! Càng không có bản lĩnh bước vào cửa lớn Diệp gia!”

Diệp Lăng Thiên cười to nói.

“Mẹ, đại quản gia xảy ra chuyện gì vậy?”

Nhìn thấy đại quản gia bên cạnh, Diệp Thần tò mò hỏi.

Long Ngạo Tình nói hết tất cả cho hắn nghe.

Nghe xong, sắc mặt Diệp Thần âm trầm đi tới trước mặt Diệp Nguyên.

“Răng rắc!”

Chân hắn giẫm lên cánh tay bị gãy.

Lập tức, máu tươi phun ra.

“Ách a...”

Diệp Nguyên phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết lần nữa.

Sắc mặt Diệp Nguyên trắng bệch nhìn Diệp Thần.

Đây là một người còn tàn nhẫn hơn cả Diệp Lăng Thiên!

Kế thừa hoàn toàn bộ mặt tàn nhẫn của Diệp Lăng Thiên và Long Ngạo Tình.

Rơi vào tay hắn, sống không bằng chết!

Số phận của ông ta đã được đoán trước

Còn không bằng chết đi.

“Oành!”

Đột nhiên Diệp Nguyên đứng dậy, muốn đập đầu chết.

“Rầm!”

Chỉ là Diệp Thần giơ chân đá bay ông ta.

“Còn muốn đập đầu chết? Không đời nào! Rơi vào tay tôi, ông muốn chết cũng không có cơ hội!”

Diệp Thần cười cười.

“Không! Lăng Thiên thiếu gia cầu xin cậu tha cho tôi đi! Tôi nguyện lấy cái chết chuộc tội!”

Diệp Nguyên bắt đầu cầu xin lòng thương xót.

Chỉ là vẻ mặt Diệp Lăng Thiên lạnh lùng.

Diệp Thần phát ra tiếng cười quái dị: “Đừng chứ, chết làm cái gì? Sống tốt biết bao?” Tính như vậy, ông chính là ân nhân cứu mạng của Diệp Quân Lâm nhỉ?”

“Ông phải chờ Diệp Quân lâm tới cứu ông chứ! Ông nói xem nếu tôi nói cho Diệp Quân Lâm biết ông là ân nhân cứu mạng của anh ta, liệu anh ta có tới cứu ông không?”

Diệp Thần quay đầu nhìn về phía Diệp Lăng Thiên: “Cha mẹ, con sẽ mang đại quản gia đi, con muốn lấy ông ta để đối phó với Diệp Quân Lâm.”