Diệp Quân Lâm cúp điện thoại.
Vẻ mặt Bạch Hổ âm trầm, anh ta thỉnh cầu nói: “Chiến thần, giờ tôi lập tức khởi hành tới Kinh Thành gϊếŧ chết thằng nhóc này!”
Diệp Quân Lâm cho Bạch Hổ một ánh mắt thật sâu.
Nếu luận về thực lực.
Bạch Hổ tuyệt đối có thể gϊếŧ chết Diệp Thần trong thế gia đứng đầu Đại Hạ, hơn nữa còn có thể rút lui an toàn.
Nhưng chuyện của Diệp gia, anh muốn tự mình ra tay.
Anh càng muốn đích thân đánh bại Diệp Thần.
Để cho Diệp Lăng Thiên biết, để cho cả Diệp gia biết.
Cái gọi là “con hoang” trong mắt bọn họ mạnh hơn huyết mạch cao quý của bọn họ, hơn nữa còn mạnh hơn gấp trăm gấp vạn lần!
Để cho họ phải hối tiếc vì đã đưa ra quyết định!
Khiến Diệp Lăng Thiên phải nằm sấp trên đất mà sám hối!
Làm cho cả Diệp gia hối hận không thôi!
Để cho cả thế giới biết rằng những người bình thường cũng có thể tạo ra phép lạ!
“Đúng rồi, Diệp Thần hẳn là sẽ xuống tay với La gia! Cậu ta vừa rồi có cảnh cáo tôi như vậy, tuyệt đối sẽ ra tay!”
Diệp Quân Lâm nói.
“Vậy phải làm sao mới tốt?”
Mọi người hỏi.
“Chu Tước điều tra chút xem, có người nào của tôi ở gần Kinh Thành không?
Diệp Quân Lâm ra lệnh nói.
Trong sáu năm này, Diệp Quân Lâm đã chế tạo rất nhiều quân đoàn và tiểu đội đanh thép.
Mặc dù số lượng mỗi đội ít, nhưng mỗi đội đều là tồn tại có sức chiến đấu cực kỳ cường hãn.
“Báo cáo Chiến thần, cấm quân Long Kỵ ở Kinh Thành!”
Chu Tước nhanh chóng tra được tin tức.
“Được, lệnh cho cấm quân Long Kỵ âm thầm bảo vệ La gia, không được để xảy ra bất cứ vấn đề gì.”
Diệp Quân Lâm hạ lệnh.
Sau khi hạ lệnh xong, Chu Tước nói: “Chiến thần, điều tuyệt đối không ngờ đến là trong cấm quân Long Kỵ có một người đến từ Diệp tộc Kinh Thành.”
Nghe xong, Diệp Quân Lâm nở nụ cười.
Vị đệ tử Diệp tộc của cấm quân Long Kỵ này sợ là thiên tài mà Diệp gia tự hào lắm!
Nhưng đó chỉ là một thuộc hạ của Diệp Quân Lâm!
Kinh Thành Đại Hạ.
La gia.
La Quân Hào giờ phút này đang quỳ gối ở đại sảnh nghị sự.
Các trưởng bối La gia nhao nhao quát lớn.
“Nhìn xem những chuyện tốt mày làm đi! Xưng anh em với một đứa con hoang!”
“Mày có biết mày đã hại gia tộc rồi không hả, vừa rồi Diệp Thần đã truyền tin đến, cậu ta sắp tới La gia rồi đó!”
“Nghĩ đến xuất thân quân đội thế gia La gia ta, mấy năm trước còn được phong ấn Côn Luân. Không ngờ tới thế hệ này của mày chẳng những chặt đứt thân phận này, hơn nữa còn phải bởi vậy mà diệt tộc.
Trên dưới La gia kêu gào không thôi.
Con dấu Côn Luân là do mấy năm trước khi Chiến thần Côn Luân đánh bại mười tám nước, vì chúc mừng, cố ý in ra con dấu Côn Luân phát cho gia đình quân nhân có cống hiến xuất sắc làm phần thưởng.
La gia cũng nhận được một cái, vẫn lấy đó làm vinh dự!
“Có con dấu Côn Luân thì có ích gì? Gặp phải thằng phá gia chi tử như này! Sắp bị diệt tộc đến nơi rồi! Mày làm gì mà đi kết giao với thằng con hoang đó hả!”
Người La gia mắng to.
La Quân Hào muốn khóc.
La gia ở Kinh Thành mà nói, chẳng qua chỉ là một gia tộc tuyến mười tám nhỏ bé.
So với đệ nhất thế gia, quả thực chính là con kiến hôi nhỏ.
Chẳng bao lâu.
Mấy chiếc xe dừng lại trước cửa La gia.
Một người đàn ông tuấn tú vô song bước xuống khỏi xe, chỉ là thoạt nhìn là mang vẻ mặt tàn nhẫn.
Quanh người hắn có hơn trăm siêu cấp cao thủ đi theo, còn có mấy trăm cao thủ âm thầm ẩn giấu, đồng loạt bảo vệ tính mạng của hắn.
Ngoài ra, ở mấy con phố xung quanh đều có đoàn xe chờ đợi, trong vòng năm phút tuyệt đối đến nơi.
Thậm chí cách đó không xa, còn có mấy chục chiếc trực thăng tư nhân bay quanh, trong vòng một phút tuyệt đối đến nơi.
Trận chiến lớn như vậy, chỉ có một người có thể có được.
Diệp gia Diệp Thần!
Hắn đến diệt trừ La gia.
Hắn hiện tại chính là bảo bối của đệ nhất thế gia Diệp gia và đệ nhị thế gia Long gia!
Ai cũng không muốn hắn xảy ra tí mảy may chuyện gì.
Vì vậy, sự bảo vệ này là đương nhiên.
Thậm chí bên người Diệp Thần lúc nào cũng mang theo vài tên bia đỡ đạn, thời khắc mấu chốt đều phải đi chết thay hắn.