Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1109: Huyết Mạch Mạnh Nhất, Cao Quý Nhất

Một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới có tiếng nói truyền đến: “Anh… Anh dám liên lạc với tôi?”

Diệp Quân Lâm nở nụ cười: “Sao tôi không dám liên lạc với cậu?”

Một thứ nhỏ bé thực sự coi mình là một nhân vật?

Cha cậu, ông nội cậu còn không dám nói chuyện với tôi như vậy!

“Ha ha ha ha ha. Tôi thật sự là kiểu gì cũng không ngờ rằng anh sẽ liên hệ với tôi!”

Diệp Thần đối mặt, cất tiếng cười to.

“Thế nào? Anh đang cầu xin tôi tha thứ à? Anh nhận ra sự ngu ngốc của mình rồi chứ gì? Biết không thể leo lên ngọn núi Diệp gia cao vời vợi này rồi! Tôi có thể chấp nhận lời cầu xin tha thứ của anh, nhưng anh phải quỳ xuống! Ha ha ha...”

Diệp Thần hỏi.

“Cầu xin tha thứ? Nên là cậu cầu xin tôi tha thứ mới đúng chứ?”

Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói.

“Không phải cầu xin tha thứ, vậy anh tìm tôi làm gì?” .

Giọng điệu phía bên kia rõ ràng mang theo một tia kinh ngạc.

“Nghe nói cậu muốn diệt trừ tất cả những ai có liên quan đến tôi?”

Diệp Quân Lâm hỏi.

“Đúng vậy! Những người liên quan đến anh, tôi sẽ loại bỏ hết! Tôi tra được La Quân Hào ở Kinh Thành đã từng là anh em với anh đó, anh ta sẽ là người đầu tiên tôi lấy để mở màn! Anh thấy thế nào?”

Diệp Thần phát ra nụ cười biếи ŧɦái.

“Cậu dám?”

Diệp Quân Lâm tức giận nói.

“Tôi có cái gì không dám? Anh vẫn muốn anh ta đến đám cưới của anh? Không đời nào! Có tôi ở đây, tôi xem anh ta dám tới tham gia hôn lễ của anh không?”

Diệp Thần cười lạnh.

Nụ cười trên khoé môi Diệp Quân Lâm càng sâu: “Được, vậy cậu cứ chờ xem! Tôi nhất định sẽ khiến anh ấy đến đám cưới của tôi! Mặt khác nếu cậu dám động một sợi lông của những người có quan hệ với tôi, tôi tuyệt đối gϊếŧ chết cậu! Diệp Quân Lâm tôi nói được làm được!”

“Ha ha ha ha...” .

Diệp Thần ở phía bên kia hiển nhiên không coi lời cảnh cáo của Diệp Quân Lâm ra gì.

“Trên đời này còn có người cảnh cáo Diệp Thần tôi? Ở trong cái đất nước Đại Hạ này, anh là người đầu tiên đấy!”

Diệp Thần cười lạnh nói.

Diệp Thần chính là thái tử của Diệp tộc Kinh Thành.

Cha là người thừa kế Diệp gia, gia tộc đứng đầu nước Đại Hạ.

Mẹ là công chúa của Long gia, thế gia thứ hai Đại Hạ.

Có thể nói Diệp Thần có được huyết mạch mạnh nhất cao quý nhất.

Kết hợp gien mạnh nhất của đệ nhất thế gia và nhị thế gia.

Từ nhỏ đã được hết thảy yêu thương, muốn cái gì thì có cái đó.

Hơn nữa năng lực bản thân siêu cường, uy danh ở Kinh Thành của Diệp Thần ai mà không biết?

Trên đời này thật đúng là không ai có thể uy hϊếp hắn!

Hắn đại biểu cho thế gia đứng đầu và thế gia đứng thứ hai của Đại Hạ.

Loại bối cảnh thân phận này là độc nhất ở toàn Đại Hạ!

Ai dám chọc giận?

“Diệp Quân Lâm, một đứa con hoang như anh cũng đòi tranh hào quang với tôi? Anh tự hỏi mình xem anh có xứng không? Anh có tư cách gì không?”

“Mẹ tôi là viên minh châu trên tay của thế gia thứ hai Đại Hạ, có được huyết mạch cao quý. Bà ấy mới có tư cách gả cho cha, gả vào Diệp gia!”

“Mẹ anh thân phận thấp kém, huyết mạch hạ đẳng, căn bản không xứng gả vào Diệp gia, ngay cả tư cách làm vợ lẽ cho cha tôi cũng không có!”

“Luận về năng lực, anh chỉ là một ông chủ tập đoàn Vân Đình mà đã không coi ai ra gì rồi? Tôi giỏi hơn anh gấp trăm gấp vạn lần! Tập đoàn Vân Đình một ngón tay của tôi thôi là có thể nghiền chết!”

“Một thằng con riêng như anh trên người mang dòng máu thấp hèn mà cũng dám so với tôi? Tôi muốn thay cha chứng minh, lúc trước ông ấy vứt bỏ các anh là đúng! Huyết mạch cao quý chính là mạnh hơn huyết mạch thấp hèn! Sự tồn tại của tôi như thần long trên trời, còn anh, chỉ là bò sát trên đất mà thôi! Vĩnh viễn cũng phải ngước nhìn lên sự tồn tại của tôi!”

Diệp Thần điên cuồng quát.

“Được, rất tốt. Vậy cậu có thủ đoạn gì cứ việc dùng! Tôi ngược lại muốn xem xem thiên tài có huyết mạch cao quý của Diệp gia tài giỏi đến đâu!”

Diệp Quân Lâm cười nói.

Anh ngược lại thực sự rất chờ mong được nhìn thấy con rồng của Diệp gia này!

Có giống như lời hắn nói hay không, mạnh hơn anh gấp trăm gấp vạn lần.

“Tốt tốt tốt, Diệp Quân Lâm anh cứ chờ đó, tôi sẽ khiến anh quỳ trên đất, khuất phục tôi!