Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1111: Diệp Thần Lấy Chiến Thần Côn Luân Làm Mục Tiêu

Diệp Thần đẩy đẩy kính viền vàng, toàn thân chảy xuôi khí chất quý tộc bẩm sinh.

Trong mắt hắn, chỉ có hai loại người, một là loại người thân cận với hắn, loại khác là hạ nhân chủng tộc cấp thấp.

Gần như ngoại trừ Diệp gia và Long gia ra, tất cả mọi người ở trong mắt hắn đều là hạ nhân cấp thấp.

“Diệp Quân Lâm! Không phải anh nói muốn bảo vệ La gia sao? Còn muốn gọi La Quân Hào tới tham gia hôn lễ của anh!”

“Hôm nay tôi trực tiếp san bằng La gia! Rồi chặt gãy hai chân hai tay của La Quân Hào, tôi xem anh ta tới dự đám cưới của anh thế nào!”

Diệp Thần là một người nói là làm, hắn nói lấy La Quân Hào là người đầu tiên mở màn, đây đã đến rồi đó.

“Oành!”

Diệp Thần tao nhã vung tay lên, thuộc hạ lập tức san bằng cửa lớn La gia, trăm người đồng loạt gϊếŧ về phía La gia.

Khi người La gia nhìn thấy Diệp Thần gϊếŧ tới, toàn bộ quỳ trên đất, ngay cả phản kháng cũng không dám phản kháng.

Cha của La Quân Hào, La Văn Viễn dập đầu nói: “Diệp thiếu xin... Xin cậu cho thêm một cơ hội… Thằng nhà tôi dốt nát! Cầu xin cậu tha thứ!”

“Xin Diệp thiếu tha thứ! La gia tôi nguyện ý dâng lên hết tất cả! Diệp thiếu, chỉ cần một câu nói của cậu, sản nghiệp La gia tất cả đều là của cậu! Tiền cũng là của cậu hết!”

Mọi người La gia đồng loạt hô.

Để bảo toàn gia tộc, bọn họ đành liều mạng.

“Ha ha, một La gia nhỏ bé có thể lọt vào mắt tôi? Tôi thiếu cái sản nghiệp bé tí ti của các người à? Các người đây là xem thường tôi sao?”

Diệp Thần cười lạnh nói.

Mọi người La gia sợ hãi.

Quả thật, Diệp Thần muốn cái gì có cái đó.

Chẳng thiếu thứ gì cả!

“Hôm nay tôi tới, chính là muốn làm cho cả La gia biến mất! Muốn trách thì trách các người có quan hệ với thằng con hoang Diệp Quân Lâm kia đi! Tôi đã nói rồi, phàm là người có quan hệ với anh ta, tôi đều phải diệt trừ!”

Diệp Thần cười quái dị.

“Diệp thiếu, tôi sai rồi, tôi không nên có liên quan gì với cậu ta! Cầu xin cậu buông tha cho gia đình tôi!”

La Quân Hào khẩn cầu nói.

“Nếu anh mắng Diệp Quân Lâm một trăm tiếng con hoang trước mặt anh ta, tôi sẽ tha cho anh một mạng!”

Diệp Thần cười cười đùa.

“Tôi... Tôi không làm được...”

La Quân Hào từ bỏ.

“Nếu không làm được, vậy thì biến mất đi!”

Diệp Thần vung tay lên, cao thủ phía sau hắn nhao nhao rút dao ra gϊếŧ tới.

La gia sắp bị diệt.

“Chờ đã! Tôi xem ai dám động đến La gia?”

Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng quát lớn truyền đến.

“Rầm rầm!”

“Rầm rầm!”

...

Chỉ thấy trên nóc nhà La gia và trên tường xuất hiện từng chiến sĩ mặc áo tác chiến màu đen.

Trên trang phục chiến đấu màu đen của bọn họ đều có biểu tượng con rồng.

Mỗi người đều đeo mặt nạ chống đạn trên mặt.

“Hả? Cấm quân Long Kỵ dưới trướng Chiến thần Côn Luân! Sao lại xuất hiện ở chỗ này?”

Với kiến thức của Diệp Thần, đối với đội quân dưới trướng Chiến thần Côn Luân đều thuộc như lòng bàn tay.

Bởi vì Chiến thần Côn Luân là mục tiêu cuối cùng của hắn.

Sau khi Chiến thần Côn Luân bá đạo ngang trời.

Diệp Cuồng Lan và Diệp Lăng Thiên đã nói với hắn.

Phải lấy chiến thần Côn Luân làm mục tiêu!

Ở cùng thế hệ, Diệp Thần con tuy không có kẻ địch nào.

Nhưng so với thành tựu của Chiến thần Côn Luân vẫn kém quá xa.

Thành tích Diệp Thần làm ra quả thực giống như bắt chước vậy.

Cho nên từ đó trở đi, Diệp Thần đã lấy Chiến thần Côn Luân làm mục tiêu.

Mỗi ngày đều nghĩ làm thế nào để thu hẹp khoảng cách với Chiến Thần Côn Luân.

Để vượt qua một người, bạn phải hiểu tất cả mọi thứ về người đó.

Cho nên Diệp Thần biết rõ mọi thứ về Chiến thần Côn Luân.

“Diệp Thần ở Diệp Gia đã gặp qua các vị đại nhân của cấm quân Long Kỵ, không biết các vị đến đây là ý gì?”

Diệp Thần hỏi.

“Diệp Thần cậu nhanh chóng lui đi, La gia cậu không thể động vào!”