Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1105: Có Bao Nhiêu Uỷ Khuất Anh Cũng Phải Nhịn

Nghe thấy cuộc đối thoại khủng bố của Diệp Quân Lâm và Kỳ Lân.

Mấy người Quan Liễu Yên sợ hãi, run rẩy không ngừng, trên mặt sớm đã không còn tơ máu nào.

“Người đầu tiên là ai nào? Vẫn là chọn anh khai màn đi!”

Diệp Quân Lâm quét quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng vẫn dừng lại trên người Dương Hiệu.

“Rào!”

Dương Hiệu bị dọa tè ra quần ngay tại chỗ.

“Cầu xin anh tha cho tôi, tôi nói hết, cái gì tôi cũng nói! Tất cả mọi thứ là do chúng tôi làm! Là tôi đã hãm hại Lý tiểu thư!”

Dương Hiệu quỳ trên đất, trong giây lát nói ra hết tất cả mọi thứ.

Mấy người Quan Liễu Yên cũng làm theo, quỳ trên đất, khai báo hết tất cay.

“Chuyện đó là chúng tôi làm! Là chúng tôi có lỗi với Lý tiểu thư!”

Diệp Quân Lâm cười nói: “Hả? Đâu có đúng? Người cao quý như các người có thể làm ra loại chuyện này!”

Tất cả mọi người cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ.

“Miệng các người cứng thêm chút nữa được không vậy? Hơn nghìn nhát đã nói xong rồi mà, một nhát tôi cũng chưa có bắt đầu nữa! Các người đã thừa nhận mất rồi?”

Diệp Quân Lâm mang vẻ mặt thất vọng.

Anh còn tưởng rằng sẽ có người có thể chống đỡ được mấy chục hay trăm nhát nữa chứ.

Kết quả đều là một đám bỏ đi, trứng mềm.

“Vậy các người nói việc này nên làm sao bây giờ? Các người chính là đã khiến vợ tôi phải chịu oan khuất, không thể bỏ qua như vậy được.” Diệp Quân Lâm hỏi.

Mấy người Quan Liễu Yên hai mặt nhìn nhau, Quan Liễu Yên lên tiếng: “Chúng tôi công khai xin lỗi, sau đó bồi thường cho Lý tiểu thư!”

“Bồi thường cái gì?”

Diệp Quân Lâm hỏi.

“Đương nhiên là mất tiền rồi! Anh cho một con số cụ thể! Mười tỷ hay mười mấy tỷ cũng được!”

Quan Liễu Yên nói thẳng.

Tập đoàn Lăng Thiên giàu có hống hách, bao nhiêu tiền cũng có thể bồi thường được!

“Không, không cần tiền, tôi cũng không thiếu tiền!”

Diệp Quân Lâm nói.

“Vậy anh… Anh muốn cái gì?”

Quan Liễu Yên nhận thấy có gì đó không ổn.

“Tôi muốn các người lấy mạng bồi thường!”

Trong con ngươi Diệp Quân Lâm hiện lên sát ý khát máu.

“Oành!”

Nghe được những lời này, mọi người sợ tới mức ngã bịch xuống đất.

Quan Liễu Yên có dự cảm mãnh liệt, Diệp Quân Lâm thật sự dám gϊếŧ bọn họ.

Quan Liễu Yên nhìn Diệp Quân Lâm hỏi: “Anh dám gϊếŧ chúng tôi?”

“Có gì không dám!”

“Chúng tôi chính là lãnh đạo tập đoàn Lăng Thiên! Tập đoàn Lăng Thiên anh cũng biết là của ai mà! Đó là của của Diệp Lăng Thiên tiên sinh, người thừa kế Diệp gia! Chúng tôi trực tiếp thuộc dưới quyền của ngài ấy thì chưa nói, còn có đó là Diệp Thần thiếu gia cũng đang làm chỗ dựa cho chúng tôi! Anh dám gϊếŧ chúng tôi?”

Quan Liễu Yên lạnh lùng nói.

Quan Liễu Yên vừa nói ra lời này, những người còn lại cũng tích tắc phản ứng lại.

Vừa rồi bọn họ bị Diệp Quân Lâm dọa sợ.

Trong thực tế, họ không cần phải sợ hãi.

Bọn họ chính là người của tập đoàn Lăng Thiên, nói trắng ra là dựa lưng vào Diệp gia Kinh Thành.

Trên đời này, ai có gan lớn dám động đến bọn họ?

Sau khi nghĩ thông suốt, mọi người nhao nhao đứng dậy, không quỳ gối trước Diệp Quân Lâm nữa.

Ngay cả Dương Hiệu cũng thở phào nhẹ nhõm, anh ta nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm nói: “Chuyện này chúng tôi trực lên tiếng xin lỗi, sau đó bồi thường cho Lý Tử Nhiễm một số tiền. Anh có thể chấp nhận thì chấp nhận, không chấp nhận thì thôi!”

“Diệp Quân Lâm, anh muốn động đến chúng tôi, anh phải nghĩ cho kỹ càng, anh làm vậy là đang đối đầu với Diệp Thần thiếu gia, đối đầu với cả Diệp gia!”

Quan Liễu Yên cười lạnh nói: “Tôi thừa nhận anh thật sự đã khiến tôi phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa! Nhưng so với Diệp gia, anh vẫn chỉ như con kiến hôi thôi!”

“Cho nên các người là định qua loa chấm dứt chuyện này?”

Diệp Quân Lâm hỏi.

“Không thì còn sao nữa, anh thật sự muốn đối đầu với Diệp gia sao? Nghe tôi này, chuyện này cứ như vậy thôi. Có bao nhiêu ủy khuất anh cũng phải nhịn!”

Dương Hiệu còn vỗ vỗ bả vai Diệp Quân Lâm.

“Bốp!”

Nhưng ngay sau đó, Diệp Quân Lâm trở tay nắm lấy cổ tay Dương Hiệu, răng rắc một tiếng cổ tay anh ta bị gãy...