Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1104: Làm Thí Nghiệm

Ước chừng mấy chục giây, Dương Hiệu và Quan Liễu Yên mới phản ứng lại.

“Anh... Sao anh lại ở đây? Diệp... Diệp Quân Lâm...”

Quan Liễu Yên hung hăng nuốt nước bọt.

“Bảo vệ đâu? Sao lại để cho mấy người này vào đây? Các người là lũ bất tài sao?”

Dương Trường lập tức gọi bảo vệ.

Chỉ là căn bản không có ai trả lời.

“À, bảo vệ hả, tất cả đều nằm hết bên ngoài ấy! Có việc gì không?”

Diệp Quân Lâm hỏi.

“Anh… Anh anh anh...”

Dương hiệu nhìn nụ cười không lừa gạt của Diệp Quân Lâm, thế nhưng cảm thấy có tia sợ hãi.

Diệp Quân Lâm đi vào ghế ngồi xuống.

“Anh đứng lên cho tôi, đây là chỗ của tôi, là chỗ anh được ngồi sao?”

Dương hiệu quát lớn.

Nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt đáng sợ của Diệp Quân Lâm, Dương Hiệu lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

“Có biết vì sao tôi tới tìm các người không?”

Diệp Quân Lâm hỏi.

Mấy người Dương hiệu và Quan Liễu Yên lắc đầu, nhưng bọn họ đều mang vẻ mặt chột dạ, đây là không thể che giấu được.

“Thật sự không biết?”

Diệp Quân Lâm hỏi.

“Không biết!”

Mọi người đồng loạt lắc đầu.

Lúc này, Diệp Quân Lâm bất ngờ kéo Dương Hiệu trước mắt xuống, ấn đầu anh ta lên bàn làm việc.

“Rầm!”

Nắm lấy màn hình máy tính đập mạnh vào đầu Dương Hiệu.

“Rắc!”

Máu tươi bắn tung tóe, đồng thời màn hình hiển thị vỡ tan.

Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người sợ hãi.

Nhất là khi nghe từng trận kêu thảm thiết của Dương Hiệu, đám người Quan Liễu Yên tim nhảy loạn xạ.

“Không biết sao?”

Diệp Quân Lâm lại hỏi.

“Không... Biết, biết...”

Không đợi mọi người mở miệng, Dương Hiệu đã hô.

“Nhưng mà Diệp thiếu, chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi cả!”

Dương Hiệu bắt đầu thẳng thừng phủ nhận.

“Không liên quan gì đến các người? Quan Liễu Yên cô nói xem có liên quan gì tới các người không?”

Diệp Quân Lâm hỏi.

“Không có liên quan, tôi biết anh sẽ nghi ngờ chúng tôi, nhưng chúng tôi thực sự không làm điều đó. Chúng tôi là tập đoàn Lăng Thiên cơ mà, sau lưng chúng tôi chính là Diệp gia, sẽ đi làm loại chuyện như vậy sao?”

Quan Liễu Yên nói.

“Đúng, thân phận chúng tôi cao quý như thế nào? Sao có thể làm ra loại chuyện như vậy được?”

Những người khác nhao nhao nói.

“Thật sự không liên quan gì đến các người đúng không?”

Diệp Quân Lâm hỏi.

“Không có... Không có!”

Mọi người lắc đầu.

“Phặc!”

Diệp Quân Lâm đột nhiên cầm lấy một cây bút viết, cắm vào lòng bàn tay Dương Hiệu.

“Ách a...”

Dương hiệu phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế.

Mấy người Quan Liễu Yên sợ tới mức trắng bệch mặt, toát ra mồ hôi lạnh.

“Có liên hệ gì không?”

Diệp Quân Lâm tiếp tục hỏi.

Mấy người Quan Liễu Yên mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn cắn răng, một mực khẳng định: “Không... Không có!”

“Kỳ Lân, cầm dao tới đây!”

Diệp Quân Lâm đưa tay nói.

Kỳ Lân lấy ra một con dao đặc chế trong quân đội.

Diệp Quân Lâm cầm dao trong tay chơi đùa.

Anh nhìn Kỳ Lân hỏi: “Lần trước, tên gián điệp nước địch kia là tôi cắt bao nhiêu nhát dao mới chịu khai hết tất cả?”

Kỳ Lân suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi nhớ rõ là ba trăm hai mươi tám nhát! Đó là người cứng rắn nhất mà tôi từng gặp qua, trên người bị cắt nhiều nhát như vậy mới chịu khai ra hết thảy!”

Diệp Quân Lâm nhìn Kỳ Lân cười cười nói: “Kỳ Lân nói có thể anh không tin! Tôi đây dùng dao giải phẫu thì càng tốt hơn, cắt hàng nghìn nhát dao trên người, anh ta cũng không chết. Tôi có thể để từng nhát dao tránh chỗ hiểm ấy! Điệp viên đó làm tôi thất vọng, kỳ thật tôi có thể cắt trên nghìn nhát nữa kìa.”

“Lão đại cái này tôi vẫn thật sự không tin luôn đó!”

Vẻ mặt Kỳ Lân không tin.

Diệp Quân Lâm từ từ quay đầu lại, nhìn mấy người Quan Liễu Yên cười nói: “Cô đừng có không tin! Tiếp theo đây, tôi sẽ dùng con dao quân đội này thí nghiệm trên người họ một chút, tôi cam đoan mỗi người bị cắt hơn một nghìn nhát mà không chết!”

Kỳ Lân lập tức nói: “Được đó, quá chờ mong!”