Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1081: Diệp Quân Lâm Là Ếch Ngồi Đáy Giếng, Tự Cao Tự Đại.

“Đúng vậy, chuyện gần đây đều là hắn làm! Chúng tôi còn tưởng rằng hắn may mắn, không nghĩ tới anh thật sự có bản lĩnh.” Vân lão nhịn đau hít vào nói.

Trong giọng nói Diệp Thần lộ ra không thể tin tưởng: “làm sao có thể? Hắn chỉ là là một cô nhi, không có tài nguyên nhân mạch và bồi dưỡng, sao có thể lợi hại như vậy? Ngay cả Vân lão ông cũng không là đối thủ.”

Vân lão phân tích nói: “Tuy hắn từ nhỏ là cô nhi, nhưng Thần thiếu gia ngài đã quên, trên người hắn thủy chung chảy xuôi huyết mạch cao quý của Diệp tộc ta! Hắn có thể là người bình thường sao? Dù như thế nào, chỉ cần sở hữu huyết mạch Diệp tộc, hắn nhất định sẽ trở thành kiêu hùng một phương!"

Diệp Thần hít một hơi: “Cũng đúng! Dù thế nào, trên người thằng con hoang này thủy chung chảy xuôi huyết mạch Diệp gia! Đây là sự thực không tranh cãi được! Diệp gia ta cũng không sinh ra phế vật! Dù cho là một thằng con hoang!”

Trong mắt các đại gia tộc như họ, chỉ biết suy nghĩ về vấn đề huyết mạch, rồi phủ định tất cả nỗ lực của bạn.

Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Quân Lâm là bởi vì trên người chảy xuôi huyết mạch cao quý của Diệp tộc, mới có thành tựu như vậy.

“Nếu như hắn có thành tựu như thế, ba và ông nội sau khi biết nhất định sẽ đón trở về Diệp gia! Diệp gia ta không sinh ra kẻ có tài trí bình thường, tương tự cũng sẽ không bỏ rơi thiên tài. Đón thằng con hoang này trở về, cũng có thể làm chút đóng góp cho Diệp gia.” Diệp Thần nói.

Thiên tài trẻ tuổi của Diệp tộc nhiều như mây, đều là thiên kiêu trong thiên kiêu.

Diệp Quân Lâm có thể chống đỡ những trắc trở này, nói rõ anh có chút bản lĩnh.

Trong dàn hậu bối của Diệp tộc, ít nhất có thể vào Top 50 rồi.

Ít nhất có tư cách bước vào cửa Diệp gia.

“Thần thiếu gia ngài không biết, thằng nhóc này có chút bản lĩnh liền tự cao tự đại! Ngài biết không? Hắn căn bản không để Diệp gia vào mắt! Càng không có để ngài và Lăng Thiên thiếu gia vào mắt! Hắn còn cuồng vọng, còn muốn gửi lời cho Lăng Thiên thiếu gia, nói khi hắn đến Diệp gia, chúng ta ngay cả cơ hội hối hận cũng không có!” Vân lão nói.

“Ầm!”

Diệp Thần hung hăng đập tay xuống bàn, giận dữ nói: “Nực cười! Dám không để Diệp gia vào mắt?”

“Con hoang cuối cùng là con hoang! Mặc dù sở hữu huyết mạch cao quý, nhưng các nhân tố như hoàn cảnh xuất thân và loại người hắn tiếp xúc không giống với chúng ta, thậm chí là cách xa vạn dặm!”

“Điều này sẽ đưa đến khiến tầm mắt hắn hữu hạn, như ếch ngồi đáy giếng, dễ dàng dưỡng thành tính cách tự cao tự đại!”

Vân lão phụ họa nói: "Không sai. Hắn mới có một chút bản lĩnh, đã cảm thấy thế giới này nắm trong lòng bàn tay mình rồi, bất luận kẻ nào cũng không để ở trong mắt. Dù sao Giang Hải chẳng qua cũng chỉ là một cái góc nhỏ mà thôi. So với thiên địa chân chính còn kém xa lắm!”

Diệp Thần cười nhạt: “Được, một khi hắn thấy được một góc băng sơn Kinh Thành Diệp tộc, sẽ hối hận vì đã nói ra lời cuồng vọng ngây thơ như vậy! Nói trắng ra, tầm mắt thằng con hoang này cần được mở rộng, phải để hắn hiểu được một chút cái gì gọi là cường đại chân chính.”

Vân lão hỏi: “Vậy Thần thiếu gia kế tiếp làm sao bây giờ? Còn muốn gϊếŧ chết hắn như trước sao?”

“Không, trước đây muốn gϊếŧ hắn, là sợ hắn mang đến sỉ nhục cho Diệp gia. Bây giờ không sao, anh có bản lĩnh như thế, sẽ không làm Diệp gia mất mặt.” Diệp Thần nói.

“Vậy Thần thiếu gia xử lý hắn như thế nào?”

“Hắn cuồng vọng như vậy, ngay cả Diệp gia cũng không để vào mắt! Tôi sẽ tự mình đến tìm hắn, cho hắn biết biết cái gì gọi là cường đại chân chính!”

Vừa nghe đến Diệp Thần tự mình muốn tới giáo huấn, Vân lão trở nên kích động.

Lão chướng mắt với điệu bộ huênh hoang của Diệp Quân Lâm, càng là ghi hận chuyện Diệp Quân Lâm phế bỏ hắn trong lòng.