Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1082: Diệp Gia Tra Được Thân Phận Của Diệp Quân Lâm

“Ha ha, trách không được Diệp Quân Lâm thật sự có tài. Hóa ra là ông chủ tập đoàn Vân Đình! Như vậy mọi chuyện đều giải thích thông!”

Rất nhanh, bên phía Diệp Thần đã tra được thân phận Diệp Quân Lâm.

Dù sao bây giờ người biết thân phận ông chủ Vân Đình của Diệp Quân Lâm không phải ít, cho nên với năng lực Diệp gia muốn tra vẫn rất dễ dàng tra được.

“Thảo nào, tập đoàn Vân Đình ta nghe qua, trên cơ bản ở bên này nghiền ép tất cả, ngay cả tập đoàn Tam Hưng nổi tiếng của nước ta cũng không là đối thủ!” Vân lão cũng bừng tỉnh.

“Hừ, tập đoàn Vân Đình chỉ là thứ nhỏ. Có một tập đoàn Vân Đình, liền dám xem thường Diệp gia? Quả thực nực cười!”

“Không nói khác, chỉ cần ba tập đoàn Lăng Thiên ở Giang Hải đã đủ nghiền ép mày rồi! Kế tiếp, tôi sẽ thông báo tập đoàn Lăng Thiên một tiếng, mau chóng nuốt chửng Tập đoàn Vân Đình! Tôi muốn để Diệp Quân Lâm quỳ gối trước mặt tôi xin tha! Dám đấu với Diệp gia, mày phải có đủ lông cánh!” Diệp Thần nở nụ cười.

Hắn đã tưởng tượng đến cảnh Diệp Quân Lâm quỳ trước mặt mình.

Ngày hôm sau.

Diệp Quân Lâm cùng mẹ trở về.

Thuận tiện mang theo Bách Thú Doanh và Tử Kim Vệ về.

Dọc đường.

Diệp Quân Lâm hỏi: “Mẹ, mẹ còn nhớ đến ông ta sao?”

“Mẹ......”

Chu Oánh Oánh lộ ra vẻ lưỡng lự.

“Chẳng lẽ mẹ còn muốn gả cho ông ta, muốn chân chính bước vào Diệp gia, để Diệp gia tán thành mẹ ư?” Diệp Quân Lâm hỏi.

Chu Oánh Oánh kiên định nói: “Không có! Việc này mẹ đã không nghĩ đến nữa rồi, hiện tại mẹ chỉ có một nguyện vọng...... chỉ là......”

Chu Oánh Oánh ngập ngừng, nhìn Diệp Quân Lâm thật sâu.

“Nói đi mẹ, chỉ là làm sao?”

“Chỉ là, mẹ chỉ là nghĩ mà thôi. Vẫn không nên nói ra.” Chu Oánh Oánh cười cười.

“Mẹ, mẹ nói đi, nguyện vọng gì con trai đều giúp mẹ thực hiện được!”

“Được, mẹ hy vọng có một ngày mang theo con đến trước cửa Diệp gia, cao ngạo nói với bọn họ - đây là con trai của Chu Oánh Oánh tôi, là người mà Diệp gia các người cũng phải ngẩng đầu trông lên!”

Nhìn thấy Diệp Quân Lâm sửng sốt, Chu Oánh Oánh vội vàng nói: “Quân Lâm, mẹ chính là nói bậy thôi, con đừng để ý.”

Ở trong mắt Chu Oánh Oánh, chuyện này không thể nào làm được.

Bà nói như vậy, có thể sẽ tạo áp lực cho Diệp Quân Lâm, thậm chí thương tổn anh.

“Không phải, mẹ, nguyện vọng này nhất định sẽ thực hiện được ạ!”

Diệp Quân Lâm nghiêm túc nói.

Chu Oánh Oánh chỉ coi Diệp Quân Lâm là đang an ủi mình.

Loại nguyện vọng này chỉ có thể là hy vọng xa vời.

Diệp Quân Lâm vẫn chưa tới ba mươi, dù có thành tựu lớn đi chăng nữa thì có thể làm được gì?

Làm cho Diệp gia ngửa mặt trông lên sao?

Không có khả năng!

Lý Tử Nhiễm vội xếp công việc sang một bên, đặc biệt tới đón Chu Oánh Oánh.

“Đúng rồi, chuyện cạnh tranh hạng mục chuẩn bị thế nào rồi em?” Diệp Quân Lâm hỏi.

“Gần xong rồi, ngày mai sẽ đến hiện trường cạnh tranh!”

Diệp Quân Lâm nhắc nhở: “Được, cố gắng lên. Nhưng cũng phải cẩn thận một chút, con nhỏ Quan Liễu Yên kia không phải hạng người tốt.”

“Yên tâm đi, em đã chuẩn bị kĩ hai phương án rồi. Đến lúc đó em và Phương Tử Tinh chia binh hai đường, đều đến cạnh tranh!”Lý Tử Nhiễm tự tin.

“Vậy là tốt rồi!”

Chỉ là, Diệp Quân Lâm vẫn không quá yên tâm.

Lúc này, trong cao ốc Kim Long.

Dương Giáo vừa mới cúp điện thoại.

“Biết ai mới gọi điện thoại cho tôi không? Là Diệp Thần - Diệp thiếu gia!”

Đám người hít một hơi khí lạnh.

Diệp Thần rất có thể sẽ là người thừa kế Diệp gia nhiệm kỳ kế.

Địa vị thân phận quá cao.

Lời của anh như pháp chỉ.

“Diệp Thần thiếu gia nói như thế nào?” Quan Liễu Yên hỏi.

“Ý của Diệp Thần thiếu gia rất đơn giản, bảo chúng ta trong thời gian ngắn gϊếŧ chết tập đoàn Vân Đình!” Dương Giáo lạnh lùng nói.