Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1074: Đều Như Điên Rồi

Bầu không khí giương cung bạt kiếm hết sức căng thẳng.

Nếu như Diệp gia động thủ, Giang Hải bách đại hào môn liền tuyệt không bằng lòng, liều mạng cũng muốn ngăn lại.

Những cao thủ đỉnh cấp Diệp gia đều đang đợi Vân lão hạ lệnh.

Nhưng đợi mãi đợi mãi, thẳng đến khi đoàn xe Chu gia biến mất ở trong tầm mắt, Vân lão cũng chưa hạ lệnh.

Cái này......

Bỏ qua?

Không gϊếŧ sao?

Những cao thủ Diệp gia rất nghi hoặc.

Diệp gia mà sợ một Giang Hải sao?

Năm đó một mình Diệp Xung có thể trấn trụ được cơ mà!

Cố Hướng Tiền nhìn Vân lão nói: “Thử xem đi? Tôi liều cái thân già khọm mạng cũng muốn phân cao thấp với các người!”

Bách đại hào môn nhìn chòng chọc vào các cao thủ Diệp gia, trưng ra thái độ cá chết lưới rách.

Chung quy Vân lão vẫn không hạ lệnh, mặc cho đoàn xe Chu gia rời khỏi.

“Rút!!!”

Cố Hướng Tiền ra lệnh một tiếng, Giang Hải bách đại hào môn nhao nhao rút lui khỏi.

Rất nhanh, nơi đây chỉ còn lại có đám người Vân.

“Vân lão vì sao không hạ lệnh để cho chúng tôi gϊếŧ chết mẹ con bọn chúng?”

Đám người rất khó hiểu.

“Ôi!”

Vân lão thở dài một tiếng nói: “Ta thực sự không nghĩ ra, Giang Hải bách đại hào môn vì sao phải ra mặt cho ả? Thái độ còn kiên quyết như thế?”

“Dù cho có chống lại Diệp gia, bọn họ cũng không sợ hãi!”

Những người khác thậm chí khó hiểu: “Vân lão chúng ta sợ cái gì? Dù là ngàn người, chúng ta cũng không để vào mắt!”

“Đúng, ta cũng không đặt bọn chúng vào trong mắt. Nhưng nếu liều mạng, chúng ta sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Dù sao chúng ta chỉ có mấy chục người, bọn chúng là toàn bộ Giang Hải đó. Hơn nữa gây ra động tĩnh lớn như vậy, tin tức rất dễ bị truyền đi.” Vân lão phân tích.

“Điều này cũng đúng! Ép quá, bọn chúng sẽ lan chuyện này ra, toàn bộ Hoa Hạ đều sẽ biết mất.”

“Nhưng chúng ta cứ như vậy chịu đựng sao?”

Vân lão giận dữ nói: “Không nhịn thì còn cách nào hả? Xông vào gϊếŧ? Có khả năng sao?”

“Về trước đi, bàn bạc kỹ hơn!”

Lần này, Diệp gia có thể nói là thất bại thảm hại.

Lúc đầu vốn có thể gϊếŧ chết hai người, kết quả bị nhóm hào môn Giang Hải cứng rắn bảo vệ.

Chuyện này có gì đó quái lạ!

Năm đó một Diệp Xung đã có thể trấn trụ Giang Hải, ngày hôm nay đám người đó lại phát điên bảo lãnh, trong này tuyệt đối có mờ ám.

Bên kia, đoàn xe Chu gia đã tới Chu gia tổ trạch.

Chu Oánh Oánh vẫn đang đắm chìm trong nghi ngờ.

Vì sao toàn bộ Giang Hải hào môn đều muốn bảo vệ bà?

Còn dám đối kháng với Diệp gia?

Bà không kịp suy tính nhiều, đã đi tới trước từ đường Chu gia.

Chu Đông Phương đã không kịp chờ đợi khôi phục thân phận cho bà, một lần nữa viết tên của bà lên trên gia phả.

Chỉ là dựa theo gia pháp Chu gia, nhất định phải có một trình tự phức tạp.

Chu Đông Phương nhịn không được nhìn về phía Diệp Quân Lâm.

Diệp Quân Lâm xoa xoa đầu Chu Nam Yên, nói: “Giản lược hết đi!”

Chu Nam Yên cũng phụ họa nói: “Đúng vậy, giản lược hết!”

Có được mệnh lệnh của Diệp Quân Lâm và gia chủ, Chu Đông Phương quyết định giản lược hết.

Trước khi khôi phục thân phận, Chu Oánh Oánh đột nhiên gọi Chu Đông Phương lại.

Tất cả mọi người mờ mịt nhìn bà.

“Ba, bà nhất định muốn khôi phục thân phận cho con, khôi phục gia phả phải không?” Chu Oánh Oánh hỏi.

“Đúng vậy!” Chu Đông Phương gật đầu.

“Nhưng Diệp gia vẫn chưa đồng ý mà, ba khôi phục thân phận cho con, chính là cùng Diệp gia đối kháng! Diệp gia tuyệt đối sẽ trách tội xuống, ba không sợ sao? Chu gia không sợ sao?” Chu Oánh Oánh hỏi.

“Không sợ! Ta đã nghĩ kỹ, con cháu Chu gia ta làm sao có thể lưu lạc bên ngoài chứ? Diệp gia trách tội, ta liền liều mạng cùng bọn họ, ta liều mạng cũng phải khôi phục thân phận cho con!”

Diệp Quân Lâm gật đầu: “Một Diệp gia thì sợ cái gì?”