Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1073: Bách Đại Hào Môn Chỉ Vì Bảo Vệ Chu Tiểu Thư

Loại chiến trận này cho dù ai cũng bị hù sợ.

Bao gồm mười mấy người Vân lão.

Bọn họ làm sao cũng không còn nghĩ đến xung quanh đột nhiên có người mai phục, còn nhiều như thế.

Mặc dù đám Vân lão rất mạnh, nhưng đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, trong lòng vẫn có chút hốt hoảng.

Từ trên xuống dưới nhà họ Chu đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lộ ra vẻ mừng như điên.

Bởi vì người tới, bọn họ đều biết!

Mọi người vây quanh một ông lão, chính là Cố lão Cố Hướng Tiền.

“Giang Hải Cố Hướng Tiền cùng với bách đại hào môn Giang Hải đến đây nghênh đón Chu Oánh Oánh tiểu thư trở về Giang Hải!”

Cố Hướng Tiền tiến lên một bước, la lớn.

Hơn ngàn người bách đại hào môn đều nhất tề hô: “Đón Chu Oánh Oánh tiểu thư về nhà!!!”

Một tiếng này như hổ gầm sơn lâm, chấn động tột cùng!

Chu Oánh Oánh kinh ngạc nhìn một màn trước mắt.

Đây là tình huống gì?

Cố Hướng Tiền nhìn thoáng qua Chu Đông Phương nói: “Còn không đón Chu tiểu thư về nhà? Chờ cái gì nữa?”

Chu Đông Phương phản ứng kịp, chỉ là ông ta nhìn một chút Vân lão.

Ý là có bọn họ ngăn đó kìa.

Cố Hướng Tiền híp mắt lại, ông ấy lạnh lùng nói: “Có Giang Hải bách đại hào môn tôi ở, tôi ngược lại muốn nhìn thử ai dám cản đường?”

“Đúng vậy, người Giang Hải bách đại hào môn nghênh đón, ai dám ngăn trở?”

Những người khác cũng nhao nhao quát lên.

Tạo phản!!!

Vân lão thấy thế, tức điên lên.

Vốn tưởng chỉ có mỗi Chu gia dám phản kháng Kinh Thành Diệp tộc thôi.

Không nghĩ tới toàn bộ bách đại hào môn Giang Hải cũng đứng về phía mẹ con Chu Oánh Oánh.

Đây là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy nghiêm của Diệp gia sao?

“Chậm đã, ta xem ai dám đi?”

Vân lão vẻ nghiêm quét mắt về phía đám người Cố Hướng Tiền.

“Chu Oánh Oánh và Diệp Quân Lâm, là người Kinh Thành Diệp Gia muốn gϊếŧ! Các ngươi nghe rõ chưa?”

“Các ngươi mau rời đi! Không cho phép nhúng tay việc này! Việc Kinh Thành Diệp Gia làm, không phải là thứ mèo chó nào cũng có thể tham dự!”

Người Diệp gia nghiêm khắc quát lớn.

Nghe vậy, Cố Hướng Tiền nở nụ cười: “Thứ nhất, các người đang trên địa bàn Giang Hải, thứ hai, Chu tiểu thư là người Giang Hải bách đại hào môn chúng tôi muốn ra sức bảo vệ, ai dám gϊếŧ?”

“Đúng vậy, ở trên địa bàn Giang Hải, người Giang Hải chúng tôi còn có thể để người khác bắt nạt sao?”

Bách đại hào môn nhao nhao quát lên.

“Chu Đông Phương, mang người đi! Tôi ngược lại muốn nhìn thử ai dám ngăn?”

“Giang Hải chúng ta không gây sự, nhưng cũng không sợ phiền phức! Ai muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chúng ta bằng bất cứ giá nào cũng phải xử hắn!”

Cố Hướng Tiền thái độ kiên quyết, không sợ hãi.

Nhìn thấy Giang Hải bách đại hào môn có thái độ, đám người Diệp gia vô cùng phẫn nộ.

Từ lúc nào một chút uy vọng của Kinh Thành Diệp Gia cũng bị mất?

Những kẻ Giang Hải này là điên rồi sao?

Cũng dám đối kháng Diệp gia?

“Cố Hướng Tiền ngươi nghĩ cho kỹ, đây là chuyện Kinh Thành Diệp Gia, ngươi nhất định phải nhúng tay sao?” Vân lão hỏi.

“Suy nghĩ kỹ rồi, dù là người nào, dám động vào Chu tiểu thư và Diệp tiên sinh, chính là là địch với Giang Hải bách đại hào môn! Chúng tôi dù cho không phải là đối thủ, nhưng cũng phải liều mạng!”

“Kinh Thành Diệp tộc thì như thế nào? Chúng tôi cũng không sợ! Ở trên địa bàn của chúng tôi gây chuyện, chúng tôi nhất định quản đến cùng!”

Cố Hướng Tiền đối chọi gay gắt, biểu đạt ra thái độ thua đủ của Giang Hải bách đại hào môn.

Làm Vân lão suýt chút nữa tức điên.

Đám người điên này!

Cũng dám đối kháng Diệp gia ư!

Lúc này, đoàn xe Chu gia lần nữa di động, không nhìn đám người Vân lão bên cạnh.

Nhìn xe di chuyển, những cao thủ Diệp gia Vân lão mang tới đều nén giận, nắm thật chặt vũ khí trong tay.

Chỉ chờ Vân lão ra lệnh một tiếng.

Bọn họ sẽ lập tức xông lên gϊếŧ chết Diệp Quân Lâm và Chu Oánh Oánh.

“Thình thịch......”

Giữa đường vắng lặng, chỉ nghe được tiếng tim đập dâng trào của mọi người.