“Quỷ?”
Lý Tử Nhiễm càng nghi ngờ hơn rồi.
Quan Liễu Yên này sao lại nói như mê sảng vậy?
“Tôi sao là quỷ được chứ!” Diệp Quân Lâm cười cười.
Quan Liễu Yên hoảng sợ, không thể tin nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm.
“Cô thật kỳ quái đấy, nói cái gì không hiểu được!”
Chân mày duyên dáng của Lý Tử Nhiễm khẽ nhíu lên, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên tia hoang mang.
“Ả là đến dập đầu cho anh ý mà!”
Nói xong, Diệp Quân Lâm lôi kéo Quan Liễu Yên đang sợ đến ngu người rời khỏi phòng làm việc, đi tới cửa chính công ty.
Lúc này, Quan Liễu Yên mới dần dần phản ứng kịp.
“Anh...... Anh vậy mà không chết???” Quan Liễu Yên không thể tin hỏi.
“Tôi sớm đã nói với cô, tôi sẽ không chết!” Diệp Quân Lâm cười cười.
Quan Liễu Yên vội vã gửi tin tức xác nhận.
Đáp án của Dương Giáo đưa ra vậy mà là anh quả thực không chết!
“Sao anh có thế sống chứ? Không có khả năng!”
Quan Liễu Yên nghĩ mãi cũng không thể tin.
“Làm sao? Là cô sắp xếp người muốn gϊếŧ tôi?”
Nụ cười ở khóe môi Diệp Quân Lâm càng thêm sâu.
“Không, tôi đi trước......” Quan Liễu Yên xoay người định rời đi.
“Chậm đã, tôi để cho cô đi chưa?” Giọng Diệp Quân Lâm vang lên.
“Làm sao? Anh không để cho tôi đi? Anh muốn làm gì?”
Quan Liễu Yên không sợ Diệp Quân Lâm.
Anh chỉ là thằng con hoang lúc nào cũng có thể sẽ chết mà thôi.
“Còn nhớ rõ màn cược ngày hôm qua không?”
Nghe vậy, sắc mặt Quan Liễu Yên thay đổi rất đa dạng, nhưng ả cắn răng không thừa nhận: “Cược? Cược cái gì? Sao tôi không biết?”
“Còn nữa, anh có tư cách gì mà cược với tôi?”
“Ngày hôm qua chạng vạng ở chỗ này, chính mồm cô nói, nếu như tôi ngày hôm nay còn sống, cô liền dập đầu mười cái cho tôi!”
Diệp Quân Lâm gằn từng chữ một.
“Không có khả năng! Không có chuyện này! Tôi sao lại chịu cược thứ nhàm chán như vậy chứ?”
Quan Liễu Yên vẫn là chết không thừa nhận.
“Tránh ra, tôi đi!”
Quan Liễu Yên đẩy Diệp Quân Lâm ra.
“Dập đầu, tôi mới có thể thả cô rời khỏi!” Giọng Diệp Quân Lâm lạnh băng.
Quan Liễu Yên khó chịu.
Vụ cá cược này ả vẫn nhớ kỹ.
Chỉ là dập đầu mười cái cho thằng con hoang Diệp Quân Lâm ư?
Làm sao có thể!
Đó là sỉ nhục cả đời ả!
Ả là Phó tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Thiên đó!
Nhân vật dưới quyền Kinh Thành Diệp tộc!
Dựa theo cách nói của giới thượng lưu, ả đã dính một chút hào quang của Diệp tộc, ngay cả huyết mạch cũng đã cao quý rồi.
Quỳ xuống với loại con hoang huyết mạch thấp kém hèn mọn này ư?
Khiến ả mất mặt lắm đó!
Cho nên ả có chết không thừa nhận!
“Miệng anh nói cá cược, nhưng anh có chứng cứ không?” Quan Liễu Yên hỏi.
Ả đây là đưa ra đề bài khó.
Ngày hôm qua chỉ có ả và Diệp Quân Lâm, cho nên không có chứng cứ.
Diệp Quân Lâm đột nhiên nở nụ cười.
“Chứng cứ à? Tôi có chứ!”
Nói rồi, Diệp Quân Lâm lấy điện thoại ra.
Bên trong truyền ra chính là lời nói tối hôm qua của Quan Liễu Yên.
Lời ả nói dập đầu mười cái vang ra rõ ràng.
“Anh...... anh......”
Quan Liễu Yên làm sao không nghĩ tới Diệp Quân Lâm sẽ ghi âm.
Đây gần như là thói quen của Diệp Quân Lâm.
Đối phó người như thế lưu lại bằng chứng mới tốt.
“Hiện tại thế nào, cô còn có lời gì muốn nói? Nhanh quỳ xuống dập đầu tôi!!” Diệp Quân Lâm cười lạnh nói.
Quan Liễu Yên gắt gao trừng Diệp Quân Lâm một cái nói: “Có chứng cứ thì như thế nào? Chứng cứ này của anh là giả!”
“Còn nữa cho dù là thực sự thì thế nào, tôi chỉ nói đùa với anh mà thôi, còn muốn để cho tôi dập đầu cho anh, đời này cũng không thể! Cả đời này anh không có tư cách để cho tôi quỳ xuống cho anh! Dập đầu ư? Không có khả năng!”
Quan Liễu Yên mặt dày, một hai rời khỏi.
Đối mặt với loại người này mặt dày mày dạn này, đối phó ả chỉ có một cách......