Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1068: Khôi Phục Thân Phận

Vân lão cũng là vẻ mặt ước ao.

Lúc đó lão gia tử, cũng chính là cha của Diệp Lăng Thiên, ông nội trên danh nghĩa của Diệp Quân Lâm Diệp Cuồng Lan từng nói.

Ngày nào đó sau khi gặp được Côn Lôn Chiến Thần, muốn thu anh làm cháu nội.

Dù sao đều cùng họ.

Thân phận và địa vị của song phương hoàn toàn xứng đôi.

“Ngươi nói, nếu như thằng con hoang này có một phần mười bản lĩnh của Côn Lôn Chiến Thần! Diệp gia cần phải gϊếŧ hắn sao? Lăng Thiên thiếu gia thậm chí lão gia tử cũng phải tự mình đến xin hắn trở về Diệp gia!” Vân lão thở dài nói.

Dương Giáo cười cười nói: “Vân lão lời ấy sai rồi, làm sao có thể lấy một thằng con hoang ra so với Côn Lôn Chiến Thần chứ? Giữa hai người họ, căn bản không thể so sánh được!”

“Cũng đúng! Con hoang kém xa Côn Lôn Chiến Thần vạn dặm!”

Vân lão quét một vòng rồi nói: “Các ngươi nghĩ cách cho tao, làm thế nào dẫn mẹ con hắn ra!”

Con ngươi Dương Giáo chuyển động: “Vân lão, tôi thật ra có một cách!”

“Ngươi nói đi!”

“Vân lão ông lấy danh nghĩa Kinh Thành Diệp lệnh Giang Hải Chu gia, để bọn họ đón Chu Oánh Oánh trở về, khôi phục thân phận Chu gia của Chu Oánh Oánh. Cứ như vậy, Chu Oánh Oánh và Diệp Quân Lâm tuyệt đối sẽ rời khỏi nơi này, đến Chu gia. Đến lúc đó còn chưa phải là mặc chúng ta gϊếŧ chết sao?”Dương Giáo cười to nói.

Dương Giáo sau khi nói xong, Vân lão đại vì thoả mãn: “Tốt, cứ dựa theo cách ngươi nói làm đi!”

“Ta sẽ an bài một nhóm cao thủ mai phục tại trên đường, chỉ cần Diệp Quân Lâm vừa đến Giang Hải, liền lập tức để hắn chết không nơi táng thân.”

Đêm đó Vân lão liền dẫn người đi tới Giang Hải Chu gia.

“Chu Đông Phương, nếu Chu Oánh Oánh đã tự do, vậy khôi phục thân phận của cô ta đi!! Đây là lệnh của Diệp tộc ta!” Vân lão trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh.

Chu Đông Phương cũng không suy nghĩ nhiều.

Vừa nghe có thể đón Chu Oánh Oánh trở về, ông ta rất kích động, liền đồng ý ngay.

Ngày hôm sau.

Một nhà Diệp Quân Lâm vẫn như mọi ngày.

Phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Nhưng kỳ thật tối hôm qua đã rung trời động đất......

Lý Tử Nhiễm và Chu Oánh Oánh hồn nhiên không biết.

“Tử Nhiễm em đi làm trước đi, anh có chút chuyện.”

Diệp Quân Lâm đến đại viện chiến khu trước, hỏi thăm một chút tình hình tối hôm qua.

Tòa nhà trước tập đoàn Vân Đình.

Quan Liễu Yên núp trong bóng tối, vẫn quan sát.

Ả tới xác định một chút Diệp Quân Lâm đã chết hay chưa.

Đương nhiên cũng là bởi vì Dương Giáo không nói cho ả tin tức.

“Hả? Chỉ có một mình Lý Tử Nhiễm. Còn đi bối rối như thế? Tuyệt đối là Diệp Quân Lâm đã chết!”

Quan Liễu Yên suýt chút nữa bật cười.

Kẻ ả hận nhất đã chết!

“Diệp Quân Lâm kế tiếp, xem tôi dằn vặt Lý Tử Nhiễm như thế nào đi!!”

Quan Liễu Yên cười cười.

Ả mang kính râm lên, từng bước một đi tới tập đoàn Vân Đình.

“Tôi tìm Lý Tử Nhiễm!”

Đi tới phòng làm việc Lý Tử Nhiễm, vẻ mặt Quan Liễu Yên cao ngạo: “Ồ? Lý tổng còn có tâm tư đi làm đấy à? Sao lại không khóc hả?”

Một câu nói làm cho Lý Tử Nhiễm không hiểu được.

Quan Liễu Yên bị gì thế?

Đầu óc không bình thường à?

Tối hôm qua nói dập đầu cho Diệp Quân Lâm.

Ngày hôm nay còn nói một vài lời không giải thích được.

Ả bị gì thế?

“Cô có việc?” Lý Tử Nhiễm hỏi.

“Chính là tới thăm cô một chút đấy, năng lực chịu đựng của cô mạnh hơn tôi tưởng tượng nhiều đó nha, tôi còn tưởng rằng cô sẽ gục ngã đấy."

“Hoặc là cô không yêu Diệp Quân Lâm, căn bản không quan tâm hắn?”

Quan Liễu Yên nhìn Lý Tử Nhiễm như chả sao, ả cũng rất tò mò.

Dường như đã xảy ra vấn đề ở đâu rồi.

“Tôi không quan tâm anh ấy? Tôi không yêu anh ấy?”

Lý Tử Nhiễm càng thấy khó hiểu.

Ả rốt cuộc là tới làm chi?

Đúng lúc này, cửa phòng làm việc mở ra.

Diệp Quân Lâm đi vào.

“Quỷ à!”

Chứng kiến Diệp Quân Lâm, Quan Liễu Yên thét chói tai.