Đó chính là đánh!
“Bốp!”
Diệp Quân Lâm tát một cái lên mặt Quan Liễu Yên.
Thanh âm thanh thúy vang dội.
Quan Liễu Yên bị tát đến ngớ người.
Ả kinh ngạc nhìn Diệp Quân Lâm.
“Anh dám đánh tôi?”
“Không dập đầu thì đánh!”
“Bốp!”
Diệp Quân Lâm lại tát một cái.
Gương mặt ả nhanh chóng sưng đỏ, giống như cái đầu heo.
“Không dập đầu thì còn đánh!”
“Bốp!”
“Còn không dập đầu?”
Lúc Diệp Quân Lâm muốn tát cái thứ tư, thì Quan Liễu Yên phịch một tiếng quỳ rạp xuống trước người Diệp Quân Lâm, mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Tôi...... tôi dập đầu...... đừng đánh nữa......”
“Cốp!”
“Cốp!”
“Cốp!”
......
Quan Liễu Yên hướng về phía Diệp Quân Lâm dập đầu ước chừng mười cái.
Lúc này, các công nhân viên tập đoàn Vân Đình đều tò mò nhìn một màn này.
Ngay cả Lý Tử Nhiễm và Phương Tử Tinh cũng đang vây xem.
“Tử Tinh cậu nói chuyện gì xảy ra vậy? Một người cao ngạo như Quan Liễu Yên sao lại dập đầu cho Diệp Quân Lâm chứ? Quá phi lý!” Lý Tử Nhiễm nói rằng.
Bên cạnh thư ký cũng phụ họa nói: “Đúng thế, Quan Liễu Yên này lại là nhân viên cấp cao của tập đoàn Lăng Thiên, loại thân phận này sao lại làm thế?”
Phương Tử Tinh lúng túng cười cười, không nói gì.
Bởi vì anh là ông chủ Vân Đình mà.
Anh không gì làm không được chứ.
Lý Tử Nhiễm nhìn cảnh tượng trước mắt, sự hiếu kỳ với Diệp Quân Lâm lại tăng lên vài phần.
Người đàn ông này lại phủ lên một tấm màn che bí ẩn.
Cửa công ty.
Diệp Quân Lâm cười cười: “Đàng hoàng dập đầu là được rồi! Tội gì phải chịu ăn tát chứ!”
Dập đầu xong, Quan Liễu Yên lập tức co giò bỏ chạy.
Chỉ là trong con ngươi ả tất cả đều là oán hận và vẻ hung ác.
Sáu năm trước, Diệp Quân Lâm đuổi ả ra khỏi Giang Bắc, mang cho ả sỉ nhục không cách nào xóa nhòa.
Sáu năm sau, anh lần nữa mang cho ả sỉ nhục sâu đậm.
Ả càng thêm hận Diệp Quân Lâm.
“Diệp Quân Lâm mày chờ đấy, tao sẽ không bỏ qua mày!”
Quan Liễu Yên cắn răng nghiến lợi nói.
“Sáu năm trước mày đã đấu không lại tao, huống chi là tao bây giờ.”
Diệp Quân Lâm hoàn toàn không đặt ả vào trong lòng.
Quan Liễu Yên chạy về hỏi Dương Giáo về tình hình của Diệp Quân Lâm, Dương Giáo trả lời rất đơn giản -- ả không có quyền lợi biết chuyện kế tiếp.
Buổi tối sau khi về đến nhà.
Chu Oánh Oánh hưng phấn.
“Mẹ, làm sao vậy? Vui như thế?”Diệp Quân Lâm hỏi.
“Quân Lâm, ông ngoại con muốn tới đón mẹ về, ông ấy muốn khôi phục thân phận con gái Chu gia của mẹ ở trước từ đường Chu thị, một lần nữa viết tên mẹ vào gia phả.” Chu Oánh Oánh kích động nói.
Nguyện vọng của bà không nhiều lắm.
Trở về Chu gia được xem là một trong số đó.
Diệp Quân Lâm sau khi nghe được, lại nhíu mày một cái.
Ngay từ đầu Chu gia chưa từng nói khôi phục thân phận của mẹ, làm sao đột nhiên muốn khôi phục thân phận?
Diệp Quân Lâm nở nụ cười.
Anh rất nhanh đã rõ tất cả.
Nhất định là mệnh lệnh của Diệp gia!
Chu Đông Phương cho rằng Diệp gia bất kể hiềm khích lúc trước, không hề đối phó với mình và mẹ, bỏ qua ân oán năm đó.
Nhưng ông ta nào biết đâu rằng, đây là mưu kế của Diệp gia.
Vì để dẫn mình và mẹ đến đây, ở nửa đường, hoặc là ở Hoa Hải gϊếŧ chết.
Ngày hôm sau, Chu Đông Phương liền tự mình đến đón Chu Oánh Oánh.
Cuộc gặp mặt giữa bố và con gái, nhất định phải hàn huyên một hồi.
Sau đó, Chu Oánh Oánh tò mò hỏi: “Ba, Diệp gia bảo ba khôi phục thân phận của con sao? Đây ý là không truy cứu nữa sao?”
Chu Đông Phương cười lớn gật đầu: “Chắc chắn! Cũng dám để cho con trở về Chu gia rồi, vậy nhất định không truy cứu nữa!”
Chu Oánh Oánh nghe xong, mừng đến chảy nước mắt.
“Mẹ con chúng ta an toàn rồi, có thể yên tâm sống được rồi.”
Diệp Quân Lâm vẫn chưa vạch trần, mẹ vui vẻ là tốt rồi.