Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1056: Bảo Diệp Gia Chờ Đấy!

Diệp Trấn Lân lúng túng nói: “Vậy khẳng định là Chiến Thần ngài lợi hại, ông ta không thể nào so với ngài!”

Lão ta nói không sai.

Dù cho Kinh Thành Diệp tộc có là đệ nhất thế gia Hoa Hạ, Diệp Lăng Thiên dù có mạnh như thế nào.

So với Chiến Thần bảo vệ cả tổ quốc, đúng là vẫn còn thua kém một bậc.

“Vậy ông ta dựa vào cái gì cho tôi là con hoang? Ông ta có tư cách sao? Diệp gia có tư cách sao?”Diệp Quân Lâm liên tục đặt câu hỏi.

“Không có! Không có! Ở trước mặt ngài, Diệp gia không có bất kỳ tư cách nào!”Diệp Trấn Lân vội nói.

Lão ta sợ đến mức thân thể một mực run rẩy.

“Còn muốn để cho tôi biến mất khỏi thế gian này? Diệp gia e chắc không có bản lĩnh này đâu?” Diệp Quân Lâm cười lạnh nói.

“Đi, các người tới bao nhiêu người tôi đều tiếp được!”

“Phịch!”

“Phịch!”

......

Đám người Diệp Trấn Lân lập tức dập đầu xin tha: “Chiến Thần tha mạng!”

“Chúng tôi sai rồi, chúng tôi không biết là ngài a......”

Đám người dập đầu dập đến chảy máu.

Nhất là Diệp Trấn Lân gần như dập hết nửa cái mạng.

“Tha cho chúng tôi một mạng, điều kiện gì chúng tôi cũng đều bằng lòng.” Diệp Trấn Lân gấp gáp.

Nếu là Côn Lôn Chiến Thần nổi giận.

Khả năng toàn bộ Thiên phủ Diệp gia cũng sẽ bị diệt.

Chuyến này tới vô ích.

Ai có thể nghĩ tới đứa con hoang kia sẽ là Côn Lôn Chiến Thần chứ......

Diệp Quân Lâm cười cười nói: “Cút đi, tôi không gϊếŧ các người! Các người cũng không có tư cách! Tôi sợ máu các người ô uế tay tôi!”

“Đương nhiên cũng nể mặt ban ngày các người tặng quà! Ba món quà tôi đều thích, coi như huề đi!!”

Đám người Diệp Trấn Lân thở dài một hơi, cũng cuối cùng cũng giữ được một mạng.

Còn may là sáng nay tặng quà.

May mắn!

“Các người có thể trực tiếp liên lạc với Diệp Lăng Thiên chứ!?” Diệp Quân Lâm đột nhiên hỏi.

“Có thể...... Có thể......” Diệp Trấn Lân trả lời.

“Tốt, trở về nói cho Diệp Lăng Thiên một tiếng - Diệp Quân Lâm tôi và mẹ sống rất tốt! Không chừng ngày nào đó tâm tình tôi không tốt thì sẽ đến Diệp gia! Bảo ông ta chờ đấy!”

“Nhưng, thân phận của tôi không thể bại lộ, tôi sẽ tặng một món quà lớn cho Diệp gia.” Diệp Quân Lâm dặn dò.

Đám người Diệp Trấn Lân lạnh run, vội vàng nói: “Nhất định, chúng tôi nhất định sẽ gửi lời đến!”

“Cút đi!”

Sau khi được Diệp Quân Lâm cho phép, đám người chạy như trối chết.

Chỉ là đám người Diệp Trấn Lân rời đi ngay lập tức.

Mà là tìm Kỳ Lân, thẳng thắn tất cả.

“Các ông......” Kỳ Lân vô cùng phẫn nộ.

Thảo nào lão đại ban ngày cũng biết những người này muốn làm gì?

Thì ra bọn họ chính là đến gϊếŧ lão đại......

“Các ông bảo tôi nên nói gì đây? Từ nay về sau tôi và các ông không có bất cứ quan hệ gì! Hễ là có lần sau, tôi là người đầu tiên không tha cho các ông!” Kỳ Lân giận dữ nói.

Sau đó, đoàn người Diệp Trấn Lân trở về Thiên phủ trong đêm.

Bọn họ hiểu kế tiếp e rằng phải vô cùng khiêm tốn, mới có thể còn sống.

“Ba, chúng ta có nên nói cho Kinh Thành Diệp gia chuyện này không? Có muốn nói rõ tất cả hay không ạ?” Đám người Diệp Hiểu Long hỏi.

“Không cần! Nghe giọng điệu của Côn Lôn Chiến Thần, giữa cậu ấy cùng Kinh Thành Diệp gia nhất định có một trận chiến, chúng ta có thể xen vào sao?” Diệp Trấn Lân giận dữ nói.

“Cũng đúng! Ở trong mắt bọn họ, chúng ta ngay cả con kiến nhỏ cũng không bằng!”

Đám người gật đầu.

“Tới, giúp ta liên hệ Diệp Lăng Thiên! Chuyện của ông ta để ông ta tự xử lý đi!!”

Giữa lúc Diệp Trấn Lân muốn liên lạc với Diệp Lăng Thiên.

Không nghĩ tới điện thoại tới.

“Ba, dĩ nhiên là Kinh Thành Diệp gia gọi đến, xem ra bọn họ cũng biết tin tức!” Diệp Hiểu Long kinh ngạc nói.

“Đưa điện thoại cho ta.” Diệp Trấn Lân nhận nghe điện thoại.

“Alo......”

Bên đầu điện thoại kia truyền đến một giọng nói già nua.