Da đầu Diệp Trấn Lân nổ tung, tròng mắt sắp bay ra ngoài.
Áo giáp lão ta tặng?
Không phải ban ngày lão mới tặng cho Côn Lôn Chiến Thần sao
Lẽ nào người trước mắt chính là Côn Lôn Chiến Thần?
Lúc này Diệp Quân Lâm cách bọn họ đã rất gần rất gần.
Đám con cháu toàn bộ Diệp Trấn Lân dùng sức nhìn sang.
Một khuôn mặt vô cùng quen thuộc hiện ra trước mắt bọn họ bây giờ.
Còn không phải là Côn Lôn Chiến Thần sao?
Ban ngày vừa mới gặp.
Buổi tối lại gặp được.
Còn là lấy phương thức lúng túng như thế ......
“Lão Diệp à, áo giáp lão tặng này thật không tệ, hiệu quả so với áo chống đạn tất tốt. Tôi rất hài lòng đấy.”
Diệp Quân Lâm hướng về phía bọn họ cả người, cười vô hại.
“Ầm!”
Giờ khắc này, không biết vì sao, hai chân đám người Diệp Trấn Lân như nhũn ra.
“Phịch!”
“Phịch!”
......
Bọn họ người này tiếp người kia quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Quân Lâm.
Những cao thủ Diệp gia khác xúm lại xem Diệp Quân Lâm chẳng hiểu gì cả.
“Quỳ xuống mau, các ngươi còn chần chừ làm gì?” Diệp Trấn Lân hô lớn.
“Phịch!”
Bọn họ cũng nhao nhao quỳ rạp xuống đất.
Diệp Quân Lâm cười cười: “Các người quỳ xuống làm gì thế? Tới gϊếŧ tôi mà? Diệp Trấn Lân ông không phải tới gϊếŧ tôi sao?”
“......”
Giờ khắc này, Thiên phủ Diệp gia mỗi người đều biết.
Côn Lôn Chiến Thần chính là Diệp Quân Lâm!!!
Thảo nào anh không thừa nhận thân phận Diệp gia, càng lộ rõ khinh thường với Kinh Thành Diệp tộc.
Thảo nào anh biết được bọn họ tới Giang Nam có mục đích khác......
Thảo nào anh nói tiện chủng rất lợi hại, bảo lão mang theo nhiều người một chút......
......
Thì ra anh chính là Côn Lôn Chiến Thần!!!
Bọn họ phát hiện mình sai rồi.
Nếu thực sự là một thằng con hoang vô dụng, sao có thể gϊếŧ chết cao thủ Diệp Xung?
Có thể từ Giang Trấn Thành mang Chu Oánh Oánh về?
Có thể hủy tấm bia đá kia sao?
Lúng túng nhất là người ta biết rõ bọn họ muốn gϊếŧ mình, bọn họ còn ngu ngốc phối hợp.
Náo loạn nửa ngày, đứa con hoang họ muốn gϊếŧ lại là Côn Lôn Chiến Thần.
“Tôi sai rồi, Côn Lôn Chiến Thần chúng tôi sai rồi, chúng tôi đã mắc phải sai lầm tày trời rồi......”
Diệp Trấn Lân sợ đến mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, hồn đã lìa khỏi xác rồi.
Lão mà dám gϊếŧ Côn Lôn Chiến Thần?
Nếu để cho các chiến sĩ Hoa Hạ nghe được, sợ là sẽ san bằng Thiên phủ Diệp gia.
Bọn họ đã phạm vào lỗi siêu cấp lớn!
“Các người không phải Hoàng tộc sao? Không phải là huyết mạch cao quý sao? Cũng có thể qùy xuống với một đứa con hoang như tôi à?” Diệp Quân Lâm cười cười.
“Côn Lôn Chiến Thần ngài...... ngài cao quý nhất, chúng tôi quỳ xuống là bình thường!” Diệp Trấn Lân vội hỏi.
“Vậy nếu như tôi không có thân phận này! Vậy thằng con hoang tiện chủng liền vĩnh viễn chỉ xứng bị các người vũ nhục gϊếŧ chết sao?”
Đột nhiên Diệp Quân Lâm đề cao âm điệu, dọa sợ đám người Diệp Trấn Lân.
“Các người phí hết tâm tư muốn gϊếŧ tôi và mẹ như vậy, không phải là cảm thấy thân phận tôi và mẹ hèn mọn, trong máu chảy xuôi đều là huyết mạch đυ.c ngầu thấp hơn sao? Ghét bỏ chúng tôi sẽ mang đến sỉ nhục cho Diệp gia sao?” Diệp Quân Lâm tiếp tục quát.
“Cái này......”
Diệp Trấn Lân ngây ngẩn cả người, không biết trả lời như thế nào.
Bọn họ thật sự đúng là muốn như vậy.
Con hoang không xứng để sống trên đời.
“Làm sao? Huyết dịch của Diệp thị quý tộc các người thì cao quý? Sinh ra chính là trên người ư? So với chúng tôi càng cao quý hơn?”
“Được, vậy tôi hỏi ông! Hiện tại tôi lấy danh nghĩa Côn Lôn Chiến Thần so với các người thì như thế nào? Tôi muốn hỏi, với thân phận cô nhi tôi trước kia đã làm được Côn Lôn Chiến Thần, Diệp gia các người ai có thể? Chủng tộc giá cao quý nhất của các người ai có thể?”
“Diệp Lăng Thiên đâu? Ông ta không phải người thừa kế của chủng tộc cao quý sao? Vậy thân phận này của tôi so với hắn thì như thế nào???”
Diệp Quân Lâm gần như rít gào.