Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1030: Kẻ Dại Nằm Mơ Giữa Ban Ngày

Trên vách tường đại viện quân khu có một bóng đen đứng đó.

Chu Oánh Oánh quá rõ, liếc mắt nhận ra, hắn chính là người hầu Diệp Xung.

Diệp gia đã thật sự phái quản gia của họ tới.

“Chu Oánh Oánh và tiện chủng của bà còn không ra nhận lấy cái chết?” Một tiếng quát lạnh truyền đến, trải rộng toàn bộ tiểu viện.

Lúc này trong sân quân mới có tiếng chó sủa.

Thì ra vừa mới Diệp Xung tới, chúng nó cũng không phát hiện.

Một tiếng này của Diệp Xung dọa Chu Oánh Oánh sợ đến ngã xuống đất.

Diệp Xung tới, bọn họ không có đường sống.

Bà chết thì chẳng việc gì.

Mấu chốt là Diệp Quân Lâm.

“Mẹ, mẹ đi ngủ đi.” Giọng Diệp Quân Lâm truyền đến, đồng thời cửa sổ cũng bị đóng lại.

Sau một khắc, Diệp Quân Lâm và Thanh Long xuất hiện ở trong viện.

“Ừ, không tệ! Không hổ là tiện chủng chảy xuôi huyết mạch cao quý! Trách không được là một kẻ ti tiện như mày lại muốn trèo cao quyền quý? Huyết mạch cao quý quả thực rất tốt, có một chút thôi cũng có thể thay đổi đời người rồi.”Diệp Xung cười lạnh nói.

Ở trong gia tộc càng lớn, vấn đề về huyết mạch, phân người thành ba bảy loại càng nghiêm trọng hơn.

Tỷ như Diệp Xung vốn là dòng họ khác, mang một cái tên khác.

Nhưng làm người hầu của Diệp gia, Diệp gia đã ban tặng hắn tên họ này.

Diệp Xung cảm thấy mình nhận được vinh dự vô thượng.

Lập tức vứt bỏ cái tên vốn có của mình.

Dùng cái tên “Diệp Xung” này.

Đây đối với hắn mà nói là tượng trưng một loại thân phận!

“To gan, một thằng hầu cũng dám nói với lão đại tao như vậy?” Huyền Vũ ồm ồm nói.

“Thằng kia đích xác có vài phần bản lĩnh, lại có thể tìm tới Trấn Giang thành! Nhưng đây cũng là lựa chọn sai lầm của mày!”

“Tao hôm nay tới chính là gϊếŧ chết hai mẹ con mày! Hai chúng mày không thể sống!” Diệp Xung lạnh lùng nói.

Vừa nghe đến muốn gϊếŧ Diệp Quân Lâm, mấy người Thanh Long toàn bộ vui vẻ.

Thằng này không có mắt sao?

“Muốn chết!” Khóe miệng Bạch Hổ xẹt qua một độ cong khát máu.

Có thể cùng cao thủ đối chiến, anh ta rất hưng phấn.

“Không được, để tôi!” Diệp Quân Lâm đứng dậy.

Anh từ trong miệng mẹ biết được, kỳ thực Diệp gia căn bản không quan tâm đến chuyện của bà. Xấp xỉ ba mươi năm, chân chính quản thúc bà là tên hầu Diệp Xung này.

Trấn Giang Vương là đám chó dưới chân hắn.

Cho nên nói, kẻ chân chính dằn vặt mẹ anh chính là Diệp Xung.

Anh muốn đích thân gϊếŧ!

“Chu Tước đưa đao cho tôi!”

Nghe vậy, Chu Tước đưa cho Diệp Quân Lâm một cây mã tấu.

Mặt trên có khắc hai chữ “Chu Tước”.

“Thú vị, vậy mà là xuất thân quân đội! Không nghĩ tới một thằng tiện chủng như mày lại đi làm lính đấy!”

Diệp Xung không hổ là một cao thủ.

Từ thói quen và khí chất cùng với sử dụng vũ khí kết luận ra thân phận mấy người Diệp Quân Lâm.

“Ánh mắt cũng khá đấy!”

Diệp Quân Lâm cười cười, tay cầm dao găm mã tấu từng bước đi về hướng Diệp Xung.

“Dựa vào mày cũng muốn gϊếŧ ta? Nằm mơ giữa ban ngày!” Diệp Xung cười lạnh nói.

Hắn chậm rãi rút ra một thanh trường đao tới, hiện lên tia sáng u lam dày đặc.

Hơn 20 năm trước, dựa vào thanh đao này, hắn đánh một trận phong thần, trấn áp toàn bộ Hoa Hải thành.