Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1031: Chim Sẻ Sao Có Thể Tranh Huy* Với Thần Long Trên Trời

*Tranh huy: tranh giành ánh sáng, hào quang.

“Có thể chết ở dưới đao của tao, đối với mày mà nói là một vinh quang!”

Lời còn chưa dứt, Diệp Xung đã động thủ.

Tốc độ của hắn quá nhanh, hoàn toàn không thể dùng mắt thường để quan sát, tựa như tia chớp.

So với sát thủ vua 47 ước chừng còn nhanh hơn chừng mười lần.

Khoảng cách mười mấy thước chớp mắt đột nhiên rút ngắn.

“Nhanh ghê!”

Đám người Thanh Long, Kỳ Lân thán phục liên tục.

Dù cho ở trên chiến trường, người có tốc độ nhanh như vậy cũng rất ít.

Đồng thời đao Diệp Xung xoay quanh, cuộn lên một cơn gió, tựa như đang hút khô không khí ở khoảng không gian này.

“Ầm......”

Một cơn gió đáng sợ càn quét ra ra phía ngoài.

Nhưng điều Diệp Xung không ngờ tới chính là Diệp Quân Lâm lại nhanh hơn hắn!

Xuất phát sau mà lại đến trước!

Hai người lướt qua nhau trong tích tắc.

Hai người đứng ước chừng mười mấy giây, vẫn không nhúc nhích.

Lúc này lông mi Diệp Quân Lâm khẽ chớp.

Anh bình yên vô sự.

Nhưng nơi cổ Diệp Xung đã có giọt máu rỉ ra.

Một đao nháy mắt gϊếŧ chết hắn!

Đôi mắt Diệp Xung trợn tròn, tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

Hắn vậy mà lại chết trên tay một đứa con hoang?

“Phịch!”

Cơ thể Diệp Xung vô lực ngã xuống.

Diệp Xung, danh truyền một người, chấn kinh một thành cứ như vậy bị gϊếŧ trong nháy mắt.

Truyền đi, e là rất nhiều người sẽ há hốc mồm kinh ngạc.

“Ha ha, lão đại không ngờ đã lâu như vậy không xuất thủ, anh càng thêm kinh khủng......”Bạch Hổ cười to nói.

Thanh Long phân tích nói: “Hoa Hạ đệ nhất thế gia, quả thực lợi hại! Một tên người hầu đã kinh khủng như vậy?”

“Đúng vậy, đều nói Hoa Hạ ngọa hổ tàng long, ngày hôm nay xem như đã gặp được.”

“Đáng tiếc Diệp gia đυ.ng phải Chiến Thần!”

Diệp Quân Lâm trả đao lại cho Chu Tước, thản nhiên nói: “Đưa hắn trở về! Diệp Quân Lâm tôi chính thức tuyên chiến với Diệp gia!”

Về đến trong phòng.

Chu Oánh Oánh vẫn còn đang run rẩy.

“Mẹ, không sao rồi, mẹ mau ngủ đi!” Diệp Quân Lâm cười nói.

“Hả? Diệp Xung đâu? Hắn ở đâu rồi?” Chu Oánh Oánh vừa lo lắng vừa sợ.

“Hắn bị xử rồi, không sao, về sau mẹ đã an toàn rồi!” Diệp Quân Lâm an ủi.

Trong tròng mắt Chu Oánh Oánh xẹt qua một vẻ khϊếp sợ.

Ngay cả Diệp Xung cũng có thể xử lý?

Bà có đang xem thường con trai mình không?

Chẳng lẽ anh thật sự có thực lực đối kháng với Diệp gia?

Không.

Điều đó không có khả năng.

Diệp Quân Lâm dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống lại Diệp gia.

Diệp gia là sự tồn tại như thần long trên bầu trời vậy.

Trước đó, Diệp Quân Lâm ở trong mắt bà cũng chỉ là con kiến hôi dưới đất, hiện tại đã mạnh hơn đôi chút, cùng lắm cũng chỉ là chim sẻ.

Chim sẻ sao có thể tranh huy với thần long trên trời chứ?

Diệp gia quá cường đại!

Tiếp theo nên làm gì đây?

Sau khi biết Diệp Xung chết, Diệp gia nhất định sẽ phái người tới.

Đồng thời kẻ tới đó sẽ càng mạnh hơn!

Khi đó con trai còn có thể ứng phó sao?

Nếu như Diệp gia còn tới, vậy bà chỉ có thể quỳ xuống khẩn cầu Diệp gia tha cho mẹ con bọn họ.

Diệp gia nói ra bất kỳ yêu cầu gì, bà đều sẽ bằng lòng.

Cùng lắm thì bà chết thay Diệp Quân Lâm, dù sao trong tay bà còn có chút bí mật, hẳn rất có giá trị.