Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1028: Anh Tôi Vô Địch Thiên Hạ

“A? Đại nhân ngài hiểu lầm rồi, tôi không có! Tôi căn bản không biết con bé bị giam ở đâu!” Chu Đông Phương lập tức luống cuống.

Nếu chọc giận tên hầu của Diệp gia, Chu gia sẽ bị diệt tộc.

“Hừ, làm sao có thể? Nếu như không phải ông nói cho, tiện chủng kia sao lại tìm được?”

Diệp Xung tự nhiên không tin Diệp Quân Lâm có năng lực này.

“Này, anh nói chuyện văn minh một chút, nói ai tiện chủng thế hả?”

Đột nhiên giữa sân vang lên giọng nữ lạnh lùng.

Chính là Chu Nam Yên.

Nghe được có người nói Diệp Quân Lâm là tiện chủng, cô tự nhiên không đồng ý.

Mấy người Chu Đông Phương sợ choáng váng.

Dám nói chuyện với vị đã gây kinh sợ toàn bộ Hoa Hải như vậy?

Quả nhiên ánh mắt Diệp Xung rơi vào trên người Chu Nam Yên: “Cô là ai?”

“Diệp Quân Lâm là anh tôi, anh không được vũ nhục anh ấy! Huống chi anh không có tư cách vũ nhục anh ấy!” Chu Nam Yên nhìn chòng chọc vào Diệp Xung.

Anh tôi là Côn Lôn Chiến Thần vô địch thiên hạ!

Ai cũng không thể vũ nhục anh!

Diệp Xung quan sát tỉ mỉ nửa ngày sau nói: “Cô dám nói với tôi như thế, cô không sợ tôi gϊếŧ cô?”

Trên người Diệp Xung tản ra một cỗ sát ý rét lạnh, trong nháy mắt làm máu của người ta đông cứng, làm người ta tê cả da đầu, như rơi vào hầm băng.

Chu Nam Yên vừa tiếp xúc với sát ý, sắc mặt trắng bệch, đứng cũng không vững.

Nỗi sợ hãi sâu trong nội tâm bị câu ra.

Phảng phất một đôi tay vô hình ghìm chặt cổ bạn thật chặt.

Sợ sao?

Chu Nam Yên rất sợ!

Đây là sợ hãi cái chết!

Vừa đối mặt, toàn thân cô sớm đã bị mồ hôi lạnh xối ướt nhẹp.

Diệp Xung nở nụ cười, hỏi cô: “Tôi cứ nói Diệp Quân Lâm là tiện chủng thì thế nào? Cô dám nói một chữ "Không"?”

Mặc dù hô hấp Chu Nam Yên trắc trở, nhưng cô từng câu từ trong hàm răng rít ra: “Không...... cho phép anh...... nói anh tôi như vậy, tôi...... tôi không sợ......”

“Tốt, Chu gia hiếm có người cốt khí như thế! Tôi hôm nay tha cho cô một mạng! Tôi muốn để cho cô tận mắt nhìn tên tiện chủng kia chết!” Diệp Xung lạnh lùng nói.

“Kẻ phải chết là anh đấy!? Chỉ bằng anh cũng muốn gϊếŧ anh tôi? Đi mà nằm mơ!”

“Đừng nói một kẻ hầu nho nhỏ, chính là toàn bộ Kinh Thành Diệp gia thì như thế nào? Vẫn không phải là đối thủ của anh tôi như trước!”

Chu Nam Yên dùng hết khí lực lớn tiếng nói.

Trước kia cô là tín nhiệm vô điều kiện với Diệp Quân Lâm, bây giờ sau khi biết thân phận Diệp Quân Lâm, cô càng thêm tin tưởng, một đôi thiết quyền của anh mình sẽ đánh tan tất cả.

“Ha ha ha ha......” Diệp Xung đột nhiên nở nụ cười.

Một cô gái đối với tên tiện chủng kia có tự tin như vậy.

Cô gái này là người ngu sao?

Hay là bởi vì kích động!

“Muốn đấu với Diệp gia? Tôi đây ngày hôm nay nói cho các người biết thực lực chân chính của Diệp gia!......”

Sau khi Diệp Xung nói xong tin tức của Diệp gia.

Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch.

Chu gia vẫn biết Diệp gia cường đại, nhưng chẳng ngờ lại quyền lực đến mức độ đó.

“Cô gái bây giờ cô còn cho rằng anh cô có thể chống đỡ Diệp gia sao?”