Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1027: Ông Trời Có Tới Cũng Đừng Hòng

Triệu Kiến Quốc và Ngô Mộc Lan thở phì phò rời khỏi.

Bọn họ đã hạ quyết tâm, đuổi hai mẹ con Diệp Quân Lâm ra khỏi thành phố này rồi.

Trở lại Triệu gia.

Lý Tử Nhiễm đã biết bọn họ đi làm gì.

“Diệp Quân Lâm dù thế nào cũng không xứng với con! Thân phận các con quá chênh lệch, đời này đừng hòng mơ đến chuyện ở bên nhau.”

Đối mặt với đáp án mà ba mình đưa ra, Lý Tử Nhiễm thật sự muốn ném thân phận Diệp Quân Lâm là cháu ngoại Chu gia, con nối dòng Kinh Thành Diệp gia ra.

Nhưng bởi như vậy, sợ là họ sẽ càng thêm ngăn cản.

Đối mặt với uy hϊếp của Kinh Thành Diệp gia, Triệu gia sợ đến độ có thể bị hù chết.

Lý Tử Nhiễm càng đau lòng cho mẹ con Diệp Quân Lâm rồi.

Một mặt phải đối mặt với trách cứ Diệp gia, cùng lúc còn phải đối mặt với việc bị Triệu gia đuổi ra Kim Lăng.

Nên làm sao bây giờ?

Lý Tử Nhiễm sốt ruột đến độ như là kiến bò trên chảo nóng.

Mấy người Ngô Mộc Lan đã bắt đầu thương lượng làm sao đuổi mẹ con Diệp Quân Lâm ra ngoài.

“Thằng nhỏ kia biết đánh đấm rất giỏi, chúng ta tìm một chút nhân vật lợi hại, đuổi bọn họ ra ngoài!”

Một bên khác.

Chu Oánh Oánh khóc lóc nói: “Con trai, mẹ mang cho con thiêm phiền toái rồi. Nếu như mẹ không xuất hiện, con và Tử Nhiễm sẽ ở bên nhau được rồi. Hiện tại lại hại con cũng phải bị đuổi ra ngoài.”

“Làm càn! Ai dám đuổi chúng ta ra ngoài?” Diệp Quân Lâm giận dữ nói.

“Đúng đấy ạ, dì cứ yên tâm ở chỗ này, con xem thử ai dám động đến?”Mấy người Thanh Long, Kỳ Lân không đồng ý.

Bọn họ ở chỗ này, ông trời có tới cũng đừng hòng.

Chu Oánh Oánh buồn bã.

Kế tiếp phiền phức không ngừng kéo đến.

Bị đuổi ra ngoài thật ra chỉ là việc nhỏ.

Chủ yếu là Kinh Thành Diệp gia.

Tối hôm đó.

Hoa Hải Chu gia lại vô cùng tĩnh mịch, không gì khác với ngày xưa.

Trong đại sảnh nghị sự.

Nhóm cao tầng Chu gia tụ chung một chỗ họp.

Chu Nam Yên là gia chủ, cô chủ đạo tất cả.

Chu Đông Phương không oán không hối hỗ trợ cô bé.

“Phịch!”

“Ùng ùng......”

Đột nhiên trong viện truyền đến một tiếng nổ vang.

Ngay sau đó mặt đất lay động rất mạnh, khiến ai nấy đều lắc lư.

“Chuyện gì xảy ra thế?”

Đám người ùa ra phòng nghị sự, đi tới sân bên ngoài.

Chỉ thấy trong viện, đứng thẳng một đạo nhân ảnh.

Hai chân của anh sâu đậm rơi vào sàn nhà trong.

Lưu lại hai cái dấu chân thật sâu.

Động tĩnh ban nãy là do hắn giẫm mà gây ra.

Chứng kiến người này, Chu Đông Phương sợ hãi.

Hai mươi tám năm trước chính là buổi tối kia, người này như ma như thần phủ xuống, gϊếŧ chết tất cả cao thủ của Chu gia, càng là một người ép tới toàn bộ Hoa Hải lặng yên, phong bế tất cả tin tức.

Bây giờ hắn lại tới nữa rồi!

Sợ hãi đã lâu kéo tới, làm cho Chu Đông Phương phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất.

“Đại nhân giá lâm, không thể tiếp đón từ xa rồi!”

Người đến chính là người hầu Diệp Xung của Diệp gia.

Ánh mắt Diệp Xung lạnh lùng rơi vào trên người Chu Đông Phương.

“Chu Đông Phương ông gan to nhỉ!!!”

“Dám nói ra tung tích của tiện chủng Chu Oánh Oánh, phải chịu tội gì biết không?”