Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1022: Đuổi Mẹ Con Chúng Nó Ra Ngoài!

Bà nào đâu biết rằng, quỳ gối trước mặt bà chính là Ngũ Đại Chiến Vương hung danh hiển hách ở trên chiến trường.

Ngoại trừ Côn Lôn Chiến Thần, ai họ cũng không để vào mắt.

Kỳ thực xung quanh còn có Thiên Kiếp Thập Bát Kỵ núp trong bóng tối.

Có những người này ở đây, chẳng ai dám đến hó hé.

Bên kia, sau khi Lý Tử Nhiễm bị mang về Triệu gia, Ngô Mộc Lan trực tiếp bảo cô quỳ dưới đất.

“Khi nào nhận lỗi sai thì mới có thể đứng lên!” Ngô Mộc Lan vô cùng phẫn nộ.

“Ba mẹ, đây là thế nào? Tử Nhiễm phạm lỗi gì rồi?”

Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan vội vội vàng vàng chạy tới.

“Con gái ngon hai chúng mày dạy đó!”

Ngô Mộc Lan trừng mắt hai người nói: “Hai đứa mày đoán thử ngày hôm nay nó đón người nào về? Con mẹ bẩn thỉu của Diệp Quân Lâm!!!”

“Hả? Mẹ của Diệp Quân Lâm? Cậu ta không phải là cô nhi sao? Sao lại có mẹ?”

Vẻ mặt hai người Lý Văn Uyên vô cùng kinh ngạc.

“Hừ hừ, chúng mày cũng không biết à!? Diệp Quân Lâm không phải cô nhi, mẹ nó còn sống! Đáng tiếc a, là một con mụ đi ăn xin! Mặt mũi còn già hơn cả ta, mặt mũi nhăn nheo, xấu như quỷ ấy! Toàn thân bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối, cứ như bò ra từ trong cống ......” Ngô Mộc Lan tức giận nói.

Triệu Kiến Quốc phụ họa một tiếng: “Chắc là một lao công dọn dẹp, tôi thấy cô ta còn mặc đồ lao công.”

“Đang ở trên đường phố phồn hoa, con gái mày kéo một người như vậy ở đó đi dạo phố! Nếu như bị ký giả hoặc là người xấu chụp, Tử Nhiễm sẽ chịu thiệt thòi lớn!”

“Còn nữa nói con và Diệp Quân Lâm cũng đã ly hôn, con lấy danh nghĩa gì dẫn mẹ nó đi dạo phố chứ hả?” Ngô Mộc Lan hét lớn.

Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan nghe xong, hai người tức giận trừng mắt Lý Tử Nhiễm nói: “Tử Nhiễm chuyện này con quả thực làm không đúng rồi! Con lại dám chạy đi đón mẹ thằng kia! Ba cho con biết, về sau tuyệt đối không thể lui tới nữa!”

“Hóa ra Diệp Quân Lâm cũng không có bản lĩnh gì, thằng đó chính là trèo cao con, ăn bám con. Giờ thì hay rồi, từ đâu xuất hiện một bà mẹ ăn xin, hai kẻ đó chắc chắn phải dựa vào con nuôi!”

“Nhất định là sau khi mẹ Diệp Quân Lâm biết tin tức của con, cố ý chạy tới tìm để nương tựa con!”

Hai người liếc nhau.

Lý Tử Nhiễm ngẩng đầu lên nói: “Ba mẹ, không phải như hai người nghĩ đâu! Mẹ anh không phải người như vậy!”

Lý Tử Nhiễm thật sự muốn giải thích thân thế của Chu Oánh Oánh.

Nhưng lại khó mà nói ra miệng.

“Ba mẹ mặc kệ cô ta là người như thế nào! Cũng không muốn tìm hiểu!”

“Chúng ta chỉ có một câu nói tặng cho con, về sau, con và Diệp Quân Lâm đã xong! Không phải dây dưa nữa! Triệu gia ta không đếm xỉa đến, dù có phải tốn hao tất cả mạng giao thiệp và tài nguyên, cũng phải ngăn cản con và thằng đó đến bên nhau!”

“Cùng lắm thì, ta đuổi mẹ con Diệp Quân Lâm ra khỏi tỉnh Giang Nam!” Triệu Kiến Quốc và Ngô Mộc Lan trăm miệng một lời nói.

Lúc này đây Triệu gia đã quyết tâm muốn ngăn cản rồi!

Điều kiện một tỉ gì đó cũng không cần nữa.

Chỉ để ngăn cản hai người ở bên nhau.