Bà hối hận rồi.
Ban nãy đã không nên rời khỏi Trấn Giang.
Bước ra khỏi Trấn Giang, không chỉ chọc giận Diệp gia.
Cũng bởi vì bà mà đã ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của Lý Tử Nhiễm, thậm chí là tình cảm với Diệp Quân Lâm.
Chỉ là thân thích sau lưng Lý Tử Nhiễm vạch rõ giới hạn với bà là đúng.
Để tránh khỏi lọt vào sự trả thù của Diệp gia.
Nhìn chung quanh, Chu Oánh Oánh càng thêm tự ti sợ hãi.
Nếu mình chết đi, chắc có thể tránh được không ít phiền phức nhỉ!?
“Mẹ ơi!”
Ngay khi bà bắt đầu sinh ra sát niệm, giọng Diệp Quân Lâm vang lên.
“Con trai, Tử Nhiễm con bé......”
“Mẹ, con đã biết chuyện rồi! Mẹ không cần tự trách, về sau ai cũng không thể ghét bỏ mẹ, bởi vì mẹ là mẹ của Diệp Quân Lâm con!”
Sau đó, Diệp Quân Lâm mang mẹ đi tân trang.
Làm xong bà nhìn trẻ hơn rất nhiều.
Nhưng năm tháng và vất vả đã lưu lại rất nhiều vết thương trên mặt bà, đây là thứ mà không cách nào xóa bỏ được.
Chỉ là Diệp Quân Lâm tin tưởng, hết thảy đều sẽ tốt thôi.
Anh tuyệt đối sẽ không để mẹ mình lại chịu khổ.
“Đúng rồi, mẹ, mẹ có muốn đến Hoa Hải không?” Diệp Quân Lâm hỏi.
Chu Oánh Oánh lắc đầu: “Không đi, mẹ hiện tại chính là một tai họa, đi tới chỗ nào, đều sẽ mang theo đại họa. Chu gia suýt chút nữa đã diệt tộc một lần.”
“Được, vậy tạm thời ở Kim Lăng nghỉ ngơi. Chờ sau khi con và Tử Nhiễm kết hôn lần nữa, chúng ta liền chuyển về Tô Hàng!”
Diệp Quân Lâm không muốn mẹ có bất kỳ nguy hiểm nào, cho nên mang bà về đại viện quân khu.
Chứng kiến đại viện rất gần gũi với dân chúng, trong lòng Chu Oánh Oánh trấn an không ít.
Nếu quả thật là biệt thự lớn lâu đài các kiểu, bà lại không được tự nhiên.
Chu Oánh Oánh rất thông minh.
Đi qua đại viện đoán được Diệp Quân Lâm thật ra sống rất mộc mạc, ngược lại Lý Tử Nhiễm lại có giá trị con người hơn mười tỷ.
Bà lập tức hiểu ra vì sao bà ngoại và ông ngoại Lý Tử Nhiễm phản cảm với bà như vậy.
Người nhà Lý Tử Nhiễm căn bản chướng mắt Diệp Quân Lâm.
“Người con dâu này tốt thì tốt, nhưng địa vị quá cao, Quân Lâm nhà mình leo không nổi rồi! Tình yêu "môn bất đương hộ" này, đến cuối cùng cũng là bi kịch mà thôi.”
Trong lòng Chu Oánh Oánh suy nghĩ như vậy .
Hôn nhân của bà không phải là như vậy sao?
Hoa Hải Chu gia và Kinh Thành Diệp gia, hoàn toàn là môn không đăng, hộ không đối.
Cuối cùng không phải đã sinh ra bi kịch như vậy sao?
Vừa khéo, để mình khuyên nhủ Quân Lâm, đừng nên ở cùng Tử Nhiễm.
Ở bên nhau, cuối cùng lại không đến với nhau được.
Đi tới đại viện.
Năm người Thanh Long sau khi biết được thân phận của Chu Oánh Oánh, bọn họ sợ đến độ trực tiếp quỳ rạp xuống đất.
“Sao lại quỳ luôn vậy mấy đứa này? Mau đứng lên đi các con!” Chu Oánh Oánh cười nói.
“Mẹ, đây là anh em của con! Về sau mẹ cứ an tâm ở đây! Có bọn họ, không ai dám bắt nạt mẹ đâu!” Diệp Quân Lâm bảo đảm nói.
Chu Oánh Oánh chỉ coi đó là một câu nói trấn an.
Nếu Diệp gia tới trả thù, năm người thanh niên này có thể đở nổi sao?
Nói dễ vậy sao?