Chu Oánh Oánh tự ti cúi đầu, căn bản không dám nhìn Ngô Mộc Lan được phục trang đẹp đẽ.
Xấp xỉ ba mươi năm sống trong cảnh khốn cùng, khiến bà từ một thiên kim đại tiểu thư, biến thành một người đê tiện ở tầng dưới chót.
Chí ít trong lòng bà đã vốn thiết lập nghĩ như vậy -- mỗi ngày kéo dài hơi tàn, nhớ đến con trai.
Nếu không... bà đã sớm tự sát.
Bị Ngô Mộc Lan nói như thế, bà càng thêm tự ti, theo bản năng buông tay Lý Tử Nhiễm ra, đứng xa một chút.
“Bà ngoại đây là mẹ của Quân Lâm, cũng là mẹ......”
Lý Tử Nhiễm lần nữa bị Ngô Mộc Lan cắt đứt: “Con còn muốn nói cũng là mẹ của con sao?Con và Diệp Quân Lâm đã ly hôn rồi! Các con không có quan hệ gì cả, mẹ của nó thì liên quan gì đến con? Huống chi là một tên ăn xin bẩn thỉu như vậy, con nhìn xem đã bẩn thành dạng gì? Đây cũng quá thối rồi đó!? Loại ăn mày này mà là người cùng tầng lớp với con sao?”
Bị Ngô Mộc Lan nói như vậy, Chu Oánh Oánh càng thêm tự ti sợ hãi.
Bà hiểu, hiện tại vô luận là thân phận hay là cái khác, bản thân bà đối với con trai và con dâu mà nói đều là trói buộc.
“Bà ngoại bà hơi quá đáng rồi đó, làm sao có thể nói người ta như vậy chứ?” Lý Tử Nhiễm thở phì phò nói.
“Tử Nhiễm con biết mình đang làm gì không? Con không rõ thân phận của mình sao?”
“Con là giám đốc của tập đoàn Đông Thiên, giá trị con người vượt hơn mười tỉ rồi, trong tay con còn có đại hạng mục năm mươi tỉ! Con chính là cháu ngoại Triệu gia thuộc tầng lớp hào môn ở Kim Lăng! Con là quý tộc đấy!”
“Một đại tiểu thư ra đời từ một đại gia tộc như con làm sao có thể ở cùng tên ăn mày chứ? Còn là bà mẹ của thằng chồng cũ! Con không thấy xấu hổ ư? Con không sợ người khác chê cười ư!”
Ngô Mộc Lan càng nói càng có lực, không để cho Lý Tử Nhiễm bất luận cơ hội nói chuyện: “Con là vốn là nữ doanh nhân nổi tiếng, đường con đi, thời thời khắc khắc đều có người nhìn chằm chằm con, đều có phóng viên chụp ảnh con.”
“Nếu để cho ký giả truyền thông thấy con ở cùng một tên ăn xin, vậy làm sao được? Trực tiếp sẽ hủy diệt con đấy! Cũng sẽ công ty của con và Triệu gia!”
“Những thứ này lẽ nào con không nghĩ tới sao?”
Triệu Kiến Quốc cũng phụ họa nói: “Đúng đấy! Triệu gia ta mặc dù không phải là đại tộc, nhưng ở Kim Lăng cũng có mặt mũi! Trước đây con và Diệp Quân Lâm vướng víu với nhau, chúng ta liền bỏ qua! Nhưng con không biết từ đâu lại đón bà mẹ dơ bẩn của thằng đó về, chúng ta kiên quyết không đồng ý! Đi!”
Nói xong, Triệu gia mạnh mẽ kéo Lý Tử Nhiễm vào trong xe.
“Vũ Tiêu cô cũng đi theo!”
Ngô Mộc Lan tự mình kéo Vũ Tiêu lên xe.
Vũ Tiêu bất đắc dĩ, cũng không thể động thủ với Ngô Mộc Lan.
Cô ấy chỉ có thể len lén gửi tin cho Diệp Quân Lâm.
“Này tên ăn xin kia! Về sau có gặp lại thì đừng dây dưa Tử Nhiễm nhà tôi, tôi đuổi cô ra khỏi Kim Lăng!” Ngô Mộc Lan uy hϊếp một câu, sau đó rời đi.
Người đã xong.
Chu Oánh Oánh chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, khắp nơi đều là xa lạ...