“Vốn Kinh Thành Diệp gia bảo tao giam ả ở Trấn Giang thành là được, là tao thu nhỏ phạm vi lại, giam ả ở con đường này!”
“Là tao đoạn tuyệt tất cả xã giao của ả, không cho bất luận kẻ nào lui tới với ả!”
“Ta còn để ả làm công việc bẩn thỉu nhất - dọn dẹp cống thoát nước.”
“Cũng là tao cố ý đề cao giá thuốc, để cho cô sống không bằng chết!”
Vẻ mặt Trấn Giang Vương rất hưởng thụ: “Mày không biết, mỗi khi trời âm u đổ mưa, bộ dạng ả đau lăn lộn trên mặt đất mới đẹp làm sao. Đời này tao đều không quên được! Tao đoán nếu thêm mấy lần nữa, ả sẽ bị đau như sống không bằng chết!”
Vẻ mặt Diệp Quân Lâm dữ tợn, nổi gân xanh, hai quả đấm nắm thật chặt.
Anh lạnh lùng nói: “Mày còn là người sao? Lương tri mày vẫn còn ư?”
Trấn Giang Vương ha ha cười nói: “Nhóc con, đừng kích động! Muốn trách thì trách mẹ mày ả tiện nhân kia đã đắc tội Kinh Thành Diệp gia!”
“Nếu ai đắc tội Kinh Thành Diệp gia, chính là kết cục như thế! Tao đối đãi với ả đã là nhẹ!”
Ngụy Nhất Phi cũng cười nói: “Đúng vậy, chúng ta đối đãi với ả đã rất nhẹ rồi. Con đều là ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn.”
“Con mụ già kia đúng là lì đòn, đánh nhiều năm như vậy, còn không chết! Cũng là kỳ tích!”
Nghe đối thoại của bọn họ, Diệp Quân Lâm cố nén nước mắt không phải chảy ra.
Một đám súc sinh đã mất sạch nhân tính!!!
“Chúng mày xem, thằng ôn này nổi điên rồi kìa, hắn muốn gϊếŧ chúng ta!”
“Ha ha ha, đúng đấy, mày xem hắn đã tức giận thành dạng gì?”
Một đám người nhìn Diệp Quân Lâm phẫn nộ, ở đó cười ha ha.
Diệp Quân Lâm nở nụ cười.
Đó là một nụ cười ẩn chứa sát ý.
“Mấy thằng ở đây đều đã đánh đập mẹ tao?” Anh lạnh giọng hỏi.
“Đối với, ngươi con tiện nhân kia mẹ, chúng ta ai cũng khi dễ qua, ai cũng đánh qua! Ngươi có thể thế nào?”
Trấn Giang Vương cùng thủ hạ mấy trăm người đều nở nụ cười.
“Tốt, các ngươi thừa nhận là tốt rồi.”
“Tao đây nói cho chúng mày biết, thương tổn chúng mày đã gây ra cho mẹ tao, tao sẽ gấp mười thậm chí gấp trăm lần trả lại!”
Khóe miệng Diệp Quân Lâm nhếch lên vòng cung tàn nhẫn.
Từ sau khi trở về từ tiền tuyến, anh còn chưa chân chính xuất thủ qua.
Gϊếŧ chết sát thủ 47 cũng chỉ là nhân tiện.
Nhưng hôm nay đã khác.
Anh muốn chân chính xuất thủ.
Coi là đám người kia không may!
Bức Côn Lôn Chiến Thần chân chính động thủ.
“Ha ha ha, trả lại, còn gấp mười gấp trăm lần? Mày dựa vào cái gì trả cho chúng tao?”
“Dựa vào một mình mày sao? Quả thực nực cười!”
......
Đám người lần nữa bật cười.
Nhìn Diệp Quân Lâm như đang nhìn một kẻ ngu si.
“Nghe nói thằng ôn này đánh được thật đấy, người đâu, bắt nó lại cho tao!”
Trấn Giang Vương ra lệnh một tiếng, lập tức có mấy chục người xông tới.
“Nếu như gϊếŧ được thằng ôn này! Diệp gia sẽ thưởng cho cho ta!” Trấn Giang Vương hưng phấn cười to nói.