Đối với lời trách cứ của Lý Tử Nhiễm, Chu Oánh Oánh cảm thấy có lý.
Diệp Quân Lâm quả thực quá xung động.
Con trai có bản lĩnh, bà rất vui mừng.
Nhưng cũng phải nhìn đối thủ là người nào?
“Nếu mộ bia đã đánh nát, mẹ có rời khỏi hay không rời khỏi Trấn Giang thành cũng giống nhau.”
“Cho nên con trai trước khi Trấn Giang Vương tới, chúng ta mau trốn thôi!! Có thể chạy thì cứ chạy!”
Chu Oánh Oánh muốn Diệp Quân Lâm bỏ chạy với mình.
“Mẹ, đừng vội.” Diệp Quân Lâm cười cười.
“Hả?”
Chu Oánh Oánh và Lý Tử Nhiễm đều là sửng sốt.
Lúc trước muốn dẫn Chu Oánh Oánh đi là anh.
Hiện tại bà muốn đi thì anh lại không vội.
Đây là muốn làm gì?
Thấy vẻ mặt hai người không hiểu, Diệp Quân Lâm giải thích: “Đi, nhất định phải đi! Nhưng cũng phải thanh toán xong món nợ đó!”
“Hơn hai mươi năm này bọn họ bắt nạt mẹ, con muốn trả lại gấp bội! Cho nên con ở nơi này chờ bọn họ!” Diệp Quân Lâm nói.
“Con ơi, mẹ chịu chút uất ức cũng không sao cả! Quan trọng là con bình an, mẹ mới có thể vui vẻ. Kế tiếp tới là Trấn Giang Vương đó, chúng ta trốn còn không kịp đâu, sao có thể dám tìm ông ta tính sổ chứ!”
“Đi nhanh đi con!”
Diệp Quân Lâm cố chấp nói: “Vũ Tiêu, cô dẫn bọn họ đi trước đi!”
Diệp Quân Lâm nhét mẹ và Lý Tử Nhiễm vào trong xe.
Vũ Tiêu nhanh chóng lái xe rời khỏi.
Chỉ để lại Diệp Quân Lâm một người.
Tốc độ của bọn Trấn Giang Vương tới rất nhanh.
Ngoại trừ hơn mười chiếc xe có rèm che bên ngoài, còn có vài xe tải lớn.
“Rào rào!”
Từ trên xe bước xuống mấy trăm người.
Trấn Giang Vương nói trắng ra là tên xưng bá ở thành phố này.
Gã vung cánh tay hô lên, người nên tới toàn bộ đều tới.
Trấn Giang Vương Ngụy Thiên Phàm và Ngụy Nhất Phi đi vào trong nhà, chỉ thấy một bóng người, chắp hai tay sau lưng, thần thái lãnh đạm.
Phảng phất đang đặc biệt đợi bọn hắn vậy.
“Người đâu? Chu Oánh Oánh con tiện nhân kia đâu?” Trấn Giang Vương hô.
Ngụy Nhất Phi kinh hô: “Chạy, chắc chắn là chạy rồi, vừa rồi bên ngoài còn có một chiếc xe.”
“Bố, để con đi đuổi theo!!”
“Không cần, toàn bộ Trấn Giang thành là cơ sở ngầm của ta, bọn nó không chạy thoát được đâu!” Trấn Giang Vương lạnh lùng nói.
Gã đi vào trong viện, nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm hỏi: “Mày chính là tiện chủng do Chu Oánh Oánh sinh?”
Vẻ mặt Diệp Quân Lâm thờ ơ, vẫn chưa trả lời gã.
“Hửm? Mày không phải là cô nhi bị vứt bỏ ở đầu đường sao? Sao lại thế tìm được Trấn Giang thành?”
Trấn Giang Vương rất là hiếu kỳ Diệp Quân Lâm làm sao đến được.
“Tiểu tử thối, bố tao đang hỏi mày đấy! Mày câm à? Còn không trả lời?” Ngụy Nhất Phi cả giận nói.
“Ông ta, không đủ tư cách!”
Diệp Quân Lâm trả lời khiến Trấn Giang Vương sửng sốt.
Khẩu khí thật là lớn a.
Lại có người dám nói chuyện với gã như vậy?
“Trấn Giang Vương đúng không? Gần ba mươi năm qua, là ông giam giữ mẹ tôi?” Diệp Quân Lâm hỏi.
Trấn Giang Vương ha ha cười nói: “Đúng đấy, là tao giam giữ ả tiện nhân kia.”