Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1015: Mặt Đáng Sợ Của Diệp Quân Lâm

Mấy chục người này là cao thủ tuyệt đỉnh dưới quyền gã, đối phó một Diệp Quân Lâm không thành vấn đề.

“Gϊếŧ nó!”

Mấy chục người thi triển sát chiêu, xông vào gϊếŧ Diệp Quân Lâm.

“Rầm rầm rầm......”

Nhưng sau một khắc, Trấn Giang Vương không cười được.

Nụ cười của gã đọng lại ở trên mặt, cả người đều thừ ra.

Bởi vì trước mắt gã xuất hiện cảnh tượng khó tin.

Mấy chục người vừa mới xông vào gϊếŧ Diệp Quân Lâm phảng phất như bị va phải dòng xe cộ, đều bay trở về.

“Phịch!”

“Phịch!”

......

Một kẻ lại một kẻ rơi đập trên mặt đất, trong miệng hộc ra máu tươi.

Thân thể bọn họ co quắp giãy giụa vài cái, rồi không có động tĩnh gì nữa.

Diệp Quân Lâm hạ thủ vẫn có chừng mực.

Những người này đều là ngất đi.

Bọn họ rất nhiều đã gãy mấy chục cái xương sườn rồi.

Nghiêm phạt với bọn họ vậy là đủ rồi, không nhất định phải gϊếŧ.

“Hơ?”

Một màn trước mắt này chấn động đến Trấn Giang Vương và bọn thủ hạ của gã.

Thằng ôn này sao đánh giỏi đến thế?

“Bố, thằng này rất biết đánh, phải chế phục nó lại!” Ngụy Nhất Phi đề nghị.

“Lên! Tất cả mọi người lên cho tao!” Trấn Giang Vương ra lệnh một tiếng.

Mấy trăm người dưới tay gã toàn bộ xông lên, như là hồng thủy.

Ngay cả khoảng sân nhỏ và cổng đều đã bị hủy đi.

“Hai khó chọi lại bốn, mày có đánh giỏi đến đâu đi nữa thì có thể làm gì? Bên tao nhiều người rồi mày cũng phải mệt chết mà thôi!” Trấn Giang Vương nhìn Diệp Quân Lâm cười to nói.

Ngụy Nhất Phi cũng là dáng vẻ xem trò vui: “Tao xem mày có thể đánh được bao nhiêu?”

Thậm chí gã còn nhàn nhã đốt một điếu thuốc cho Trấn Giang Vương.

Hai cha con không lo lắng tựa ở trước cửa xe nhìn.

Bởi quá nhiều người, ước chừng mấy trăm.

Bọn hắn cũng không nhìn thấy trong chiến trường thế nào.

Nhưng bọn hắn tin tưởng - Diệp Quân Lâm hoặc là bị đánh chết tươi, hoặc là bị mệt chết tươi.

Bọn hắn chỉ cần chờ kết quả là được.

Nhưng sau một phút đồng hồ, tình hình lại bất thường.

Bọn họ chứng kiến đoàn người nhúc nhích ở phạm vi rộng, đồng thời đang rời khỏi tiểu viện.

Đoàn người lộ ra khe hở, hai cha con chứng kiến một màn vô cùng kinh ngạc - trên mặt đất người chất đầy như là núi.

Vì sao đám người đang lui về phía sau, bởi vì trong viện không chống đỡ được.

Khắp nơi đều là người, đều là chắt lên vài tầng cao.

Nếu đã ngã xuống, đó chính là bị Diệp Quân Lâm đánh ngã.

Anh quá mạnh mẽ rồi đó?

Tàn thuốc trong miệng hai cha con cùng rớt xuống đất.

Trán hai người láng bóng mồ hôi, không phải nóng, mà là bị dọa sợ.

Bọn hắn rốt cục thấy được thân ảnh của Diệp Quân Lâm.

Đó là một thân ảnh tựa như Chiến Thần vậy.

Đến mức, lập tức có một đám người gục xuống.

Một đôi thiết quyền tựa như vũ khí sắc bén nhất, rơi vào trên thân người, tuyệt đối đầu khớp xương sẽ nổ tung.

Diệp Quân Lâm lấy phong thái vô địch gϊếŧ được mấy trăm người dưới sự hống hách của Trấn Giang Vương, phe Trấn Giang Vương liên tục bại lui.

Khủng bố!

Quả thực quá kinh khủng!!!

Kế tiếp bọn họ còn nhìn thấy cảnh tượng khó tin hơn nữa…