Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1007: Trên Đời Này, Không Ai Có Thể Bắt Nạt Mẹ Của Diệp Quân Lâm Tôi!

Chu Oánh Oánh tiếp tục nói: “Không chỉ là Trấn Giang Thành, gần ba mươi năm, kỳ thực phạm vi hoạt động của mẹ chỉ có con phố vừa rồi chúng ta đi kia! Bọn họ quy định mẹ, tuyệt đối không thể bước ra con đường này nửa bước, nếu không sẽ đánh một trận.”

Diệp Quân Lâm nghe được mà tròng mắt suýt chút nữa bay ra ngoài.

“Cái gì? Gần ba mươi năm, chỉ cho phép mẹ hoạt động một con phố ở nơi này?” Diệp Quân Lâm kinh ngạc hỏi.

Thì ra so với cấm túc ở một tòa thành thị gần ba mươi năm, đáng sợ hơn là cấm túc ở một con phố......

Thật là ác độc!!!

Thật là tàn nhẫn!!!

“Ừ! Diệp gia lệnh cho Trấn Giang Thành lệnh là cấm túc mẹ ở Trấn Giang Thành, nhưng những người Trấn Giang Thành này để sợ ngộ nhỡ nên không cho mẹ ra ngoài, cố ý thu nhỏ lại phạm vi, giam mẹ ở con đường này!” Chu Oánh Oánh thở dài một hơi.

“Ầm!!!”

Trán Diệp Quân Lâm nổi lên gân xanh.

Trong con ngươi anh hiện lên sát ý khát máu.

Anh động sát ý!!!

Lý Tử Nhiễm đau lòng hỏi: “Mẹ, nhiều năm như vậy mẹ vẫn luôn làm lao công dọn vệ sinh sao ạ?”

Chu Oánh Oánh gật đầu: “Ừ, bọn họ hạn chế tất cả của mẹ rồi, không cho mẹ tìm việc làm. Chỉ có thể làm lao công, để mẹ kéo dài hơi tàn!”

Nhìn Lý Tử Nhiễm rơi lệ, Chu Oánh Oánh cười cười nói: “Kỳ thực mẹ vẫn còn khỏe, cầm tiền lương, hơn nữa tự mình nhặt nhặt ve chai, cũng đủ sinh sống!”

Nhưng mọi người đều biết chuyện gì xảy ra.

Cảnh tượng ban nãy Chu Oánh Oánh vì năm mươi tệ mà thỏa hiệp, khiến bọn họ không còn cách nào quên.

“Mẹ, bệnh của mẹ......” Giọng Lý Tử Nhiễm nghẹn ngào.

“Kỳ thực không sao, đều là chút bệnh cũ, chỉ cần uống thuốc sẽ không tái phát nữa. Thêm cái là đừng gặp phải ngày mưa trời âm u là được!”

Chu Oánh Oánh nói rất nhẹ nhàng.

Nhưng bà đã bị ốm đau dằn vặt đến chí ít già hơn hai chục tuổi.

Lúc này, Chu Oánh Oánh đột nhiên nghĩ tới cái gì nói: “Không hay rồi, các con phải nhanh chóng rời đi. Mẹ không giữ các con được.”

Vẻ mặt Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm vô cùng nghi hoặc: “Sao vậy ạ?”

“Bọn họ theo dõi mẹ sát sao, xấp xỉ ba mươi năm tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người ngoài nào bước vào tiểu viện mẹ nửa bước, không cho phép bất luận kẻ nào trao đổi với mẹ. Cho nên cửa nhà mẹ cũng không cần khóa, bởi vì không ai dám vào.”

“Các con mau đi đi! Nếu để cho bọn họ phát hiện các con đã tới chỗ mẹ, các con liền nguy hiểm! Đến lúc đó nói không chừng sẽ chịu một trận đòn hiểm!”

Gương mặt Chu Oánh Oánh hốt hoảng, cuống quýt thúc giục ba người Diệp Quân Lâm rời khỏi.

Chỉ là Diệp Quân Lâm không hề di chuyển.

“Mẹ, không sao đâu, có con ở đây, bất luận kẻ nào cũng không thể bắt nạt!”

Diệp Quân Lâm cười lạnh nói: “Trên đời này, không ai có thể bắt nạt mẹ của Diệp Quân Lâm!”

“Con trai, Tử Nhiễm các con mau rời đi đi!! Người này các con không đắc tội nổi! Đi nhanh lên! Bọn họ chắc sắp phát hiện rồi!!!” Chu Oánh Oánh sốt ruột đến sắp khóc.