Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1005: Hai Hàng Lệ Đàn Ông: Một Vì Chí Thân, Một Vì Chúng Sinh

Hai người cùng nhau nhìn sang.

Người phụ nữ này chính là Chu Oánh Oánh?

Lúc này, Chu Tước gửi tin đến: Chu Oánh Oánh vẫn luôn làm lao công dọn vệ sinh.

Còn bổ sung thêm một tấm hình.

Diệp Quân Lâm so sánh với người phụ nữ trước mắt.

Giống nhau như đúc!

Đây chính là mẹ anh - Chu Oánh Oánh.

Chu Oánh Oánh chừng năm mươi tuổi, tóc đã hoa râm, trên mặt chất đầy nếp nhăn, già nua như là sáu mươi bảy mươi tuổi.

Cả người gầy đến trơ xương, tấm lưng còng còng, phảng phất một trận gió cũng thổi ngã.

Trên người bà tất cả đều là vết tích năm tháng và ốm đau vất vưởng những năm qua.

Nhìn thấy dáng vẻ bà thê thảm như thế.

Lý Tử Nhiễm sớm nhịn không được khóc ra thành tiếng.

Diệp Quân Lâm cũng không còn nhịn được nữa, nước mắt chảy ra.

Hai hàng lệ đàn ông…

Một vì chí thân.

Một vì chúng sinh.

Chu Oánh Oánh đang nghe có thể được thưởng năm mươi tệ, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ.

Có chút tiền ấy, là có thể góp được chút thuốc giảm đau rồi.

Chu Oánh Oánh mang xong đồ, định lặn xuống nước, lấy tay lấy rác ra.

“Mẹ ơi!!!”

Lúc này, một thanh âm như sấm đột nhiên vang lên.

Các lao công cũng sửng sốt, mọi người không hẹn mà cùng xoay người lại.

Chu Oánh Oánh cũng xoay người lại, vẻ mặt mờ mịt.

“Mẹ ơi!!!”

Diệp Quân Lâm lại kêu một tiếng, đánh móc sau gáy.

Chu Oánh Oánh bị một màn trước mắt dọa sợ.

Đứa bé này hình như đang gọi mình là mẹ?

Cậu ấy có phải nhận lầm người rồi không?

Chỉ là khi Chu Oánh Oánh thấy rõ ràng khuôn mặt Diệp Quân Lâm.

“Ầm!”

Phảng phất một tia sét đánh ngang tai.

Bà nhận ra khuôn mặt của Diệp Quân Lâm.

Cùng với người đàn ông bà yêu đến trong xương tủy kia ít nhất giống cũng phải năm phần.

Tướng mạo này tuyệt đối không thể sai!

Là con của bà!!!

Diệp Quân Lâm xông tới, một tay ôm lấy Chu Oánh Oánh.

“Mẹ, mẹ chịu khổ rồi!” Diệp Quân Lâm hô lớn.

Chu Oánh Oánh triệt để bối rối!

Bà không thể tin nhìn Diệp Quân Lâm, cẩn thận đoan trang, thanh âm run rẩy: “Con...... con là Quân Lâm???”

“Mẹ, là ta!”

“Phịch!”

Diệp Quân Lâm quỳ rạp xuống trước mặt Chu Oánh Oánh, dập đầu một cái: “Mẹ, là con bất hiếu! Lâu như vậy mới tìm được mẹ!”

Nước mắt Chu Oánh Oánh cũng không khống chế được nữa, tuôn ra như vỡ đê.

“Con là Quân Lâm ư, con trai của mẹ Quân Lâm, con trai của mẹ Quân Lâm......”

Chu Oánh Oánh ngồi xổm xuống, ôm Diệp Quân Lâm vào lòng.

Mẹ con hai người khóc rống lên.

Ước chừng sau mấy phút, Diệp Quân Lâm đỡ mẹ dậy: “Đi, mẹ, chúng ta trở về!”

“Quân Lâm không được đâu, mẹ...... mẹ mẹ còn chưa tan làm......”

“Không cần làm việc nữa, về sau con trai nuôi mẹ!”Diệp Quân Lâm hô lớn.

“Không được!”

Chu Oánh Oánh chạy đến trước mặt tổ trưởng, khom lưng hỏi: “Tổ trưởng, con tôi tới rồi, tôi muốn xin nghỉ, cám ơn anh nhiều!”

Chứng kiến dáng vẻ mẹ khúm núm như thế.

Nước mắt Diệp Quân Lâm lần nữa không nhịn được.