Ngoài ra còn có tên Diệp Quân Lâm cũng là Chu Oánh Oánh tự đặt.
Bà hy vọng có ngày Diệp Quân Lâm quân lâm thiên hạ, đại ý là mạnh mẽ đè ép Diệp gia.
Bà phỏng đoán và hy vọng con trai mình có thể thành tài!
Nhưng Kinh Thành Diệp gia cùng với bố Diệp Quân Lâm tuyệt đối không cho phép đứa bé có họ Diệp.
Đứa bé là một tiện chủng, là một thằng con hoang.
Căn bản không xứng với dòng họ “Diệp” cao quý.
Chỉ có thể họ Chu!
Chu Oánh Oánh lần nữa khẩn cầu, chỉ cầu con mang họ Diệp.
Để cho cô bà giữ lại mà nhớ nhung đến.
Chuyện này là thì ông bố "cực phẩm" kia đồng ý.
Ông ta chỉ giúp Chu Oánh Oánh duy nhất một lần.
Diệp Quân Lâm cũng không biết, chính mình suýt chút nữa ngay cả họ Diệp cũng không mang được.
Tôi nhất định sẽ không tha cho ông!
Trong tròng mắt Diệp Quân Lâm lóe lên vẻ sắc lạnh.
“Xem ra dì còn đang bị bệnh nữa!” Giọng Lý Tử Nhiễm vang lên.
Cô thấy ở vùng bếp củi có một cái nồi đất, bên trong là cặn thuốc Đông y.
Trong ngăn kéo bên cạnh còn đặt bao thuốc Đông y, có chừng hơn mười bao.
Diệp Quân Lâm đột nhiên nhớ ra, lúc mẹ mang thai mình, ở trước cổng Diệp gia dưới cơn mưa tầm tã quỳ chừng ba ngày ba đêm.
Lần quỳ đó đã khiến cơ thể bà mắc rất nhiều căn bệnh, cả người cũng già hơn mười tuổi.
Sợ là khi đó đã lưu lại không ít bệnh rồi?
Mỗi khi trời đầy mây âm u sẽ đau đớn vô cùng!
Nghĩ tới những hình ảnh thê thảm đó, đôi mắt Diệp Quân Lâm phiếm hồng.
Nếu như bản thân anh biết sớm một chút thì tốt biết bao nhiêu.
Mẹ cũng sẽ không chịu nhiều khổ như vậy!
“Đúng rồi, mẹ không ở nhà! Bà đi đâu rồi?” Diệp Quân Lâm nói.
“Chắc dì đi làm, ở một mình thì càng đi làm để nuôi sống chính mình! Xem dì uống nhiều thảo dược như vậy, sợ là toàn bộ tiền kiếm được dùng để bốc thuốc rồi.”
Lý Tử Nhiễm nói ra một sự thực thê thảm.
Diệp Quân Lâm cũng không thể tưởng tượng nổi ba mươi năm nay mẹ đã phải sống như thế nào.
“Đi, chúng ta đi ra ngoài tìm một chút đi!”
Ba người Diệp Quân Lâm lập tức tìm kiếm quanh cái sân nhỏ.
Đồng thời Diệp Quân Lâm bảo Chu Rước tra một chút công việc của mẹ anh bây giờ, bà làm ở đâu.
Tìm hết một con phố cũng không thấy được người.
Bên cạnh có một chiếc xe rác đang rung động ầm ầm.
Đang rút vật tắc nghẽn trong cống thoát nước.
Nhưng cái ống không nhét vào được, cũng không rút ra được.
Chỉ có thể ấn tay thủ công để rút vật đó ra.
Nhưng một đám nhân viên vệ sinh hai mặt nhìn nhau, không ai đi rút đồ ra.
“Nếu ai rút hết những vật này ra, tôi thưởng cho năm mươi tệ!” Tổ trưởng nói.
Đám người đều lắc đầu.
Cống thoát nước rất nhiều rác, quá xấu quá dơ bẩn.
Không ai chịu làm.
“Để tôi!”
Lúc này, một người phụ nữ mặc đồ lao công giơ tay lên.
“Được, Chu Oánh Oánh cô làm đi, dọn sạch tôi trả cô năm mươi tệ!” Tổ trưởng nói với người phụ nữ kia.
“Ầm!!!”
“Cái gì? Chu Oánh Oánh???”
Giờ khắc này, Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm trợn to mắt, da đầu nổ tung!!!