Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1003: Tôi Nhất Định Sẽ Không Tha Cho Ông

Trong căn nhà đã nhỏ xíu như thế, còn cắm một tấm mộ bia, cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu cũng thấy.

Chu Oánh Oánh là bị nhắc nhở từng giây từng phút, bà tuyệt không thể bước ra Trấn Giang thành nửa bước!

Đương nhiên cũng có một tầng hàm nghĩa khác.

Chỉ cần thấy được tấm bia đá này, bà đã tương đương với thấy được con trai của mình!

Bình thường, Chu Oánh Oánh sẽ đờ ra với tấm bia đá cả ngày.

Bởi vì đây là đang tưởng niệm con trai.

Xem như là thời khắc hạnh phúc nhất của bà rồi.

Chứng kiến nơi ở cùng với sân vườn mẹ ở cắm thẳng một bia mộ, Diệp Quân Lâm nổi trận lôi đình!

Một cơn lửa giận ngập trời bộc phát khỏi người anh.

Chỉ thấy nhiệt độ quanh mình chợt giảm xuống, làm cho Lý Tử Nhiễm và Vũ Tiêu nhịn không được rùng mình một cái.

Mẹ mình vốn là Đại tiểu thư của Hoa Hải vương tộc, vốn nên cả đời áo cơm không lo, hưởng thụ cuộc sống xa hoa.

Nhưng bởi vì người đàn ông kia mà bị giam ở chốn nhỏ bé này cả đời!

Thế này bảo anh làm sao không tức giận?

“Đi thôi, vào xem.”

Cửa cũng không khóa, Diệp Quân Lâm nhẹ nhàng đẩy đã mở ra.

Tiểu viện tuy là cũ nát, nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ, nhất là hoa cỏ chung quay càng tăng thêm vài phần nên thơ.

Chỉ có tấm mộ đứng chình ình ở giữa là gai mắt.

Diệp Quân Lâm cố nén tức giận, đi tới trước cửa phòng, gõ một cái, không có bất kỳ lời đáp nào.

Anh đẩy cửa vào.

Tuy phòng rất nhỏ, nhưng được dọn dẹp ngay ngắn có thứ tự, rất sạch sẽ.

Ở trong phòng ngoại trừ có một cái bàn, một cái giường lớn và một ngăn tủ ra, không còn những thứ khác nữa.

Trên móc treo quần áo treo từng bộ quần áo đã được giặt sạch sẽ.

Cũ nát khó chịu được, quần áo đã bị giặt đến trắng phớ.

Có thể thấy được ba mươi năm qua Chu Oánh Oánh sống thê thảm bao nhiêu.

Vừa nhìn thấy khung cảnh trong phòng, tuyến lệ Lý Tử Nhiễm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lặng yên rơi lệ.

Diệp Quân Lâm đè nén lửa giận.

Sau một khắc, anh ở đầu giường thấy được một tấm tấm ảnh.

Cầm tấm ảnh chụp lên, anh bỗng khϊếp sợ.

Một nam một nữ ôm một đứa bé.

Người đàn ông tuấn tú, người phụ nữ xinh đẹp.

Thoạt nhìn giống như là trời đất tạo nên một đôi.

Diệp Quân Lâm nghe Chu Đông Phương nói qua, Chu Oánh Oánh lúc còn trẻ là Hoa Hải đệ nhất mỹ nữ.

Thấy ảnh chụp, ba người Diệp Quân Lâm đều bị kinh diễm.

Ánh mắt rơi vào trên thân người đàn ông, trong tròng mắt Diệp Quân Lâm đều đang phun lửa!

Đây chính là người đàn ông họ Diệp kia!

Là đầu sỏ làm mẹ bị cấm túc, anh trở thành cô nhi.

Nhưng điều khiến Diệp Quân Lâm rung động là -- mẹ lại vẫn giữ lại hình của anh.

Đủ để chứng minh mẹ đối với anh vẫn là nhớ mãi không quên.

Có thể e là mẹ không biết, người đàn ông này đã sớm lấy vợ sinh con.

“Tôi nhất định sẽ không tha cho ông!”

Trong tròng mắt Diệp Quân Lâm chỉ có hận!

Anh nào biết đâu rằng, tấm hình này là Chu Oánh Oánh đau khổ cầu xin, thậm chí quỳ xuống dập đầu, người đàn ông kia mới bằng lòng chụp ảnh chung.

Chu Oánh Oánh chỉ muốn lưu lại để tưởng niệm.

Sau khi người đàn ông kia bằng lòng chụp, yêu cầu Chu Oánh Oánh tuyệt đối không thể để tiết lộ tấm hình này ra ngoài.

Ông ta sợ thân phận bị lộ ra ngoài ánh sáng.