Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 1002: Mộ Của Diệp Quân Lâm

Xuống xe, Diệp Quân Lâm hít sâu một hơi.

Nhìn trên tấm bia đá ven đường khắc hai chữ “Trấn Giang”.

Diệp Quân Lâm thoáng chốc lửa giận ngập trời.

“Nơi đây chính là nơi cấm túc mẹ xấp xỉ ba mươi năm sao?” Diệp Quân Lâm lẩm bẩm.

Cả đời cũng không thể bước ra nơi này một bước, đây là chuyện tàn nhẫn cỡ nào chứ.

Cái này hệt như gông xiềng vô hình trói trên người, trói bạn lại cả đời.

Khiến bạn thời thời khắc khắc đều nhớ đến chuyện này.

Đây cũng là “sống không bằng chết” trong truyền thuyết.

Kinh Thành Diệp gia cũng quá hung ác rồi!

Bố còn là người đàn ông sao?

Mắt mở trừng trừng nhìn người phụ nữ của mình ở đây chịu khổ?

Còn mình xoay người cưới người phụ nữ khác hưởng lạc?

Còn là người không?

Nếu là người, còn có lương tri không?

Làm một người đàn ông, có trách nhiệm không?

Diệp Quân Lâm hận không thể một quyền đánh nát bấy tất thảy.

Lý Tử Nhiễm biết Diệp Quân Lâm đang suy nghĩ gì, cô nhịn không được khuyên nhủ: “Được rồi, anh đừng nghĩ nhiều nữa! Dì gặp phải loại đàn ông phụ lòng này, là số mệnh không tốt! Chúng ta đón dì về, sống hạnh phúc là được! Chúng ta bù đắp cho dì thật nhiều là được!”

“Ừ. Chỉ là người đàn ông kia anh sẽ không bỏ qua, anh sẽ tìm tới ông ta!” Diệp Quân Lâm tức giận nói.

Lý Tử Nhiễm sợ, lập tức nói: “Quân Lâm, đón dì về chúng ta sống yên ổn không tốt sao? Cần gì phải trêu chọc gia đình người ta, anh cũng nói, sau lưng gia tộc của ông ấy có bối cảnh khổng lồ, thủ đoạn thông thiên, ngay cả vương tộc Chu gia cũng phải ngoan ngoãn nghe theo sai bảo. Chúng ta đυ.ng vào, không khác nào lấy trứng chọi đá!”

Lý Tử Nhiễm nghe Diệp Quân Lâm nói qua, bối cảnh bố anh rất đáng sợ.

Vậy tuyệt đối bọn họ không phải là người cùng một thế giới.

Căn bản không thể báo thù, cả đời này không có bất kỳ khả năng nào.

Cô vội vã khuyên bảo.

Cô thật sự sợ Diệp Quân Lâm đi tìm, đó chính là đang đi tìm chết.

“Kinh Thành Diệp gia mạnh mẽ thì sao? Sao đủ là mối họa? Diệp Quân Lâm anh không sợ!” Diệp Quân Lâm thì thầm một câu.

“Đi thôi!”

Vũ Tiêu lái xe đi tới trước tiểu viện mà Chu Tước vừa mới tra xong.

Lúc đầu Diệp Quân Lâm cho rằng căn nhà này sẽ rất lớn.

Có thể đi tới lại phát hiện chỉ có một góc nho nhỏ.

Cổng ra vào tiểu viện xập xệ, tường tróc từng mảng, xuất hiện vô số vết nứt.

Phía trước sân chỉ có một gian phòng nho nhỏ, ước chừng cũng chỉ có hai ba chục mét vuông.

Gạch men sứ bên ngoài đã sớm tróc ra, lộ ra viên gạch và xi-măng, còn có vết nứt.

Nếu như bây giờ có động đất cỡ cấp bốn cấp năm, căn nhà này chắc chắn sẽ sụp xuống.

Tiểu viện còn nhỏ hơn, cũng chỉ có mấy mét vuông mà thôi.

Trồng một cái cây và một ít hoa cỏ.

Mà ở giữa sân, còn là một tấm mộ bia đứng thẳng.

Trên mộ bia vẻn vẹn viết ba chữ -- Diệp Quân Lâm.

Trước đây Diệp gia và Chu Oánh Oánh từng nói -- Nếu như bà dám can đảm bước ra Trấn Giang thành một bước, như vậy khối mộ bia này sẽ cộng thêm hai chữ.

Biến thành -- mộ của Diệp Quân Lâm.