“Tử Nhiễm, anh quyết định dẫn em đến đón mẹ về, em thấy thế nào?” Diệp Quân Lâm hỏi.
“Cái này......” Lý Tử Nhiễm mắc cỡ đỏ bừng mặt.
Đây coi như là chân chính diện kiến mẹ chồng.
Không lo lắng là giả.
“Được, em đi với anh!”
Diệp Quân Lâm gật đầu, cười nói: “Được, em chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai xuất phát.”
Chu Tước đã tra được nơi Chu Oánh Oánh bị cấm túc.
Hóa ra là Trấn Giang, một thành phố nhỏ nằm giữa ba thành phố lớn Tô Hàng, Kim Lăng và Hoa Hải.
Đây là điều mà Chu gia cùng Thẩm Nho Sinh vĩnh viễn cũng không nghĩ ra.
Sỉ nhục của bọn họ, người phụ nữ mà bọn họ luôn muốn gϊếŧ, đang ở sát vách bọn họ, đường xe một giờ cũng chưa tới.
Diệp Quân Lâm càng bất ngờ hơn.
Thì ra mẹ cách mình gần như vậy, vẫn làm bạn bên cạnh mình.
Về phần bối cảnh Diệp gia của bố anh, đáp án mà Chu Tước đưa đến cho Diệp Quân Lâm dĩ nhiên là --cấp bậc cơ mật SSSSS.
Chỉ là so với Diệp Quân Lâm thấp hơn một cấp*.
*Tác giả chỉnh lại, cấp bậc của DQL là 6S.
Nếu muốn kiểm tra cũng có thể.
Nhưng cần quyền hạn.
Quyền hạn phải thông qua hai con đường --
Thứ nhất, từ Kinh Thành lấy được quyền hạn.
Thứ hai, Diệp Quân Lâm cưỡng ép kiểm tra.
Thế nhưng hai con đường đều không thông được.
Diệp Quân Lâm tuyệt sẽ không liên hệ với Kinh Thành đòi quyền hạn.
Điều này có liên quan đến một số điều sâu xa.
Nếu như anh cưỡng ép kiểm tra, nhất định sẽ bị một ít người để mắt tới.
Khi đó sẽ rất phiền phức, không phải không giải quyết được, nhưng sẽ rất phiền, có thể sẽ hạn chế Diệp Quân Lâm.
Vì chút chuyện nhỏ này không đáng.
“Vậy thì từ từ tra! Sẽ không có bức tường nào không lọt gió!” Diệp Quân Lâm ý tưởng rất đơn giản, chậm rãi tra.
Hơn nữa, nếu anh đón mẹ về.
Kinh Thành Diệp gia tuyệt đối sẽ biết.
Đến lúc đó thân phận của bọn họ cũng sẽ nổi lên mặt nước, cho nên Diệp Quân Lâm không vội.
Buổi tối, Lý Tử Nhiễm sắp xếp tất cả thỏa đáng, công việc cũng báo cho Phương Tử Tinh.
Lần này đi Trấn Giang thành chắc cần mấy ngày.
Lúc này, Diệp Quân Lâm nhận được điện thoại của Chu Nam Yên.
Hóa ra cô bé là nhắc nhở Diệp Quân Lâm: “Anh, em nghe nói Gia Cát Thanh và Tam Đại Ông Trùm sẽ hạ thủ với anh, anh phải cẩn thận một chút nha. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng*, anh phải đề phòng cẩn thận hơn nhé.”
*Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng: Đòn trước mặt dễ tránh, đòn sau lưng khó phòng.
“Yên tâm đi, Nam Yên, mạng anh cũng không dễ dàng lấy đi như vậy!”
“Đúng rồi, mấy ngày nữa anh đón cô em về, em tới thăm nhé, thuận tiện gặp luôn chị dâu em này!” Diệp Quân Lâm cười cười.
Lý Tử Nhiễm ở bên cạnh nghe được xấu hổ hồi lâu.
Giờ thì hay rồi, các thân thích Diệp Quân Lâm đều tới.
Tinh thần cô rất bất định, cũng rất chờ mong.
Tương lai nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn nhỉ!?
Ngày hôm sau, sáng sớm Diệp Quân Lâm đã cùng Lý Tử Nhiễm xuất phát đến Trấn Giang thành.
Lái xe là Vũ Tiêu!
Ước chừng sau một tiếng, đã đến Trấn Giang thành nho nhỏ này.