Anh là cô nhi.
Chu gia chính là gia tộc mẹ anh.
Dường như chuyện này rất trùng hợp với anh.
Nhưng Diệp Quân Lâm làm sao có thể?
Một người có thể đại náo toàn bộ Hoa Hải?
Giẫm hết thế lực mạnh nhất ở Hoa Hải dưới chân?
Điều này sao có thể chứ?
Vẻ mặt Ngô Mộc Lan cực kỳ hâm mộ nói: “Triệu gia ta nếu là có hậu bối như vậy tốt bao nhiêu? Không nói đến việc náo loạn Hoa Hải tung trời, chỉ náo loạn mỗi Kim Lăng, có bản lãnh bực này thôi ta cũng sẽ hưng phấn ngủ không được luôn ấy.”
“Ai, hậu đại Triệu gia ta cũng chỉ có thể dựa vào......”
Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng toàn bộ rơi vào Lý Tử Nhiễm.
Trong đám tiểu bối, cô là người có tiềm lực nhất.
Nếu như không có Diệp Quân Lâm xuất hiện, Triệu gia đoán chừng đã leo lêи đỉиɦ cao rồi.
Chỉ là Triệu gia tin tưởng, thiết lập điều kiện cho Diệp Quân Lâm -- dựa vào hai tay kiếm một tỉ, anh tuyệt đối không làm được.
Cho nên Triệu gia không lo lắng, rất nhanh sẽ có lý do chính đáng phản đối Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm ở bên nhau.
Đến lúc đó sắp xếp cho Lý Tử Nhiễm một vị hôn phu tốt, đối với Triệu gia vô cùng có lợi.
Lý Tử Nhiễm sao lại không biết suy nghĩ của Triệu gia.
Nếu như để cho Triệu gia biết thân phận cháu ngoại Chu gia của Diệp Quân Lâm, Triệu gia tuyệt đối sẽ xông vào, sẽ không ngăn cản bọn họ nữa.
Nhưng tình huống này là Lý Tử Nhiễm không muốn thấy.
Cũng không thích nhất như thế.
Cô càng hy vọng Diệp Quân Lâm có thể dựa vào chính mình chống đỡ một mảnh trời cho cô, chứ không phải nhờ chỗ dựa cùng nhân tố bên ngoài.
Sau đó không lâu, Diệp Quân Lâm đã trở về.
Phương Tử Tinh khách khí hỏi: “Cuộc họp thế nào?”
“Cũng được!” Diệp Quân Lâm cười cười.
Lý Tử Nhiễm vô cùng kinh ngạc.
Sao Phương Tử Tinh bây giờ khách khí với Diệp Quân Lâm như vậy?
Trước đây không phải như thế mà!
Hiện tại cứ như Diệp Quân Lâm là ông chủ cô ấy vậy.
Lý Tử Nhiễm không suy nghĩ nhiều, liếc mắt Diệp Quân Lâm một cái, cô xoay người đi vào phòng làm việc.
Diệp Quân Lâm lập tức đuổi theo.
Chỉ là Lý Tử Nhiễm đóng cửa, không cho Diệp Quân Lâm vào.
Cô vẫn luôn giận Diệp Quân Lâm vì đi tham gia cuộc họp Chu gia mà tức giận.
“Tử Nhiễm anh có chuyện thương lượng với em!”Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ hô.
Lý Tử Nhiễm lúc này mới mở cửa ra.
Nhưng sắc mặt vẫn lạnh như băng.
“Nói đi, chuyện gì? Em còn bận việc.” Lý Tử Nhiễm có vẻ nóng nảy.
“Anh đã tìm được tung tích của mẹ!” Diệp Quân Lâm nói.
“Cái gì?” Lý Tử Nhiễm đứng phắt lên.
“Lần này đi Hoa Hải, anh đã tìm hiểu được thân thế mình, thì ra anh bị ném bỏ đến đầu đường Tô Hàng trở thành cô nhi là có nguyên nhân! Mẹ anh vì sinh anh, thậm chí đánh đổi cái giá đắt là mạng sống của mình......” Diệp Quân Lâm kể chuyện về Chu Oánh Oánh nói cho Lý Tử Nhiễm nghe.
Lý Tử Nhiễm nghe hết thì rất cảm động, hai mắt đẫm lệ.
“Dì ấy là một người mẹ rất vĩ đại!”
“Em ủng hộ anh đón dì ấy về!”