Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 994: Thế Gian Này Không Có Nơi Mà Tôi Không Đến Được

Rất nhanh, bên trong có một người đàn ông mặc âu phục đi ra.

Nhìn nhịp bước và khí thế tuyệt đối là cấp bậc bộ đội đặc chủng.

“Chuyện gì?”

Bảo vệ kể tình huống lại cho hắn.

Người đàn ông mặc tây trang sắc mặt thay đổi, nhìn Diệp Quân Lâm thật sâu.

“Chào các anh, tôi là giám đốc Từ Huy của khách sạn Hòa Bình! Các anh chắc cũng đã nghe nói qua quy tắc của khách sạn Hòa Bình nhỉ!?”

“Người đã bước chân vào khách sạn Hòa Bình, đó chính là vị khách tôn quý của chúng tôi! Khách sạn Hòa Bình sẽ bảo đảm tất cả an toàn của người đó! Anh không thể vào khách sạn Hòa Bình, càng không thể gϊếŧ chết khách hàng chúng tôi! Mời anh trở về đi!” Từ Huy khuyên.

Hắn rất kinh ngạc Diệp Quân Lâm đào đâu ra lá gan mới dám xông vào khách sạn Hòa Bình.

Phàm là người đã biết quy tắc của khách sạn Hòa Bình liền tuyệt sẽ xông không tới đây.

Đã nhiều năm như vậy, không một ai!

“Các anh có quy củ của các anh, tôi cũng có quy củ của tôi, người tôi muốn gϊếŧ, Thượng Đế cũng đừng hòng bảo vệ!”

Nụ cười nơi khóe môi Diệp Quân Lâm càng thêm sâu: “Vào khách sạn Hòa Bình các anh, các anh sẽ bảo đảm an toàn của khách sao? Tôi hôm nay ngược lại muốn nhìn thử các anh có thủ đoạn gì bảo vệ ông ta!”

“Vào khách sạn, gϊếŧ Thẩm Nho Sinh!” Trong con ngươi Diệp Quân Lâm hiện lên sát ý khát máu.

“Nếu anh đã muốn xông vào, vậy cũng trách chúng tôi không khách khí! Đánh ra cho tôi!”Từ Huy ra lệnh một tiếng.

Tám gã bảo vệ lập tức xung phong liều chết đi tới.

Tám đại cao thủ đánh cận chiến mang thế lôi đình cùng gϊếŧ về hướng mấy người Diệp Quân Lâm.

Nói không khoa trương chút nào, tám người này có thể địch nổi Long Hổ Hòa Thượng.

Mà Long Hổ Hòa Thượng lại chính là con bài chủ bài lớn nhất của Tam Đại Ông Trùm.

Nhưng bọn họ gặp phải đều là thứ dữ rồi.

“Ầm!”

“Ầm!”

“Ầm!”

...

Mấy người Thanh Long, Kỳ Lân đồng loạt động thủ.

Rất nhanh, tám gã bảo vệ bay ngang ra ngoài.

“Xoảng!”

Cửa kính khách sạn Hòa Bình trực tiếp vỡ nát, vụn thủy tinh rơi đầy đất.

Từ Huy trực tiếp trợn tròn mắt.

Tám người này cũng không là đối thủ?

Người trong đại sảnh đều bị dọa sợ.

Nhất là Thẩm Nho Sinh còn đang ngồi ở trong đại sảnh thở dốc.

Đột nhiên cửa kính bị đập vỡ.

Từ bên ngoài có mấy bóng người quen thuộc.

Diệp Quân Lâm!

Chứng kiến Diệp Quân Lâm, Thẩm Nho Sinh sợ đến tròng mắt sắp bay ra ngoài.

Thằng ôn đó sao lại tới rồi?

Còn xông vào khách sạn Hòa Bình?

Ánh mắt Diệp Quân Lâm khóa chặt vào Thẩm Nho Sinh, cười cười nói: “Chúng ta lại gặp nhau!”

Thẩm Nho Sinh sợ đến thất thanh nói: “Mày... mày làm sao vào được? Mày cũng dám xông vào khách sạn Hòa Bình??? Mày gan to!”

Trong khái niệm của người Hoa Hải, khách sạn Hòa Bình là địa phương mà thần thánh bất khả xâm phạm.

Càng không thể xông vào.

Diệp Quân Lâm làm như vậy, chính là đang mạo hiểm.

khóe miệng Diệp Quân Lâm nhếch lên độ cong tàn nhẫn: “Thế gian này không có nơi nào mà tôi không đến được. Ông xem, chẳng phải tôi đang đi vào đấy sao?”

Nhìn Diệp Quân Lâm đi tới, Thẩm Nho Sinh sợ đến phát điên rồi.