Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 993: Mày Không Thể Tiến Vào, Càng Không Thể Ꮆiết Người

Nằm trên sàn nhà, Thẩm Nho Sinh thở hồng hộc.

Lúc này hắn mới cảm giác được đau đớn trên mặt.

Vừa mới bởi kinh sợ, hắn đều chết lặng, không cảm giác được chút đau đớn nào.

“Tên tiện chủng do Chu Oánh Oánh sinh này không phải là bị vứt bỏ ở đầu đường sao? Sao lại lợi hại như vậy?”

Thẩm Nho Sinh khó hiểu.

Một tên tiện chủng vậy mà lại mạnh mẽ đến cả Tam Đại Ông Trùm Hoa Hải cũng không ngăn được.

“May mắn mình chạy nhanh, nếu không... thằng ôn đó sẽ gϊếŧ mình mất!”

Thẩm Nho Sinh có cảm giác như vừa sống sót khỏi tai nạn vậy.

“Thầm gia ngài cứ an tâm ở lại nơi này trước, có chuyện gì tôi tới nói cho ngài biết.” Quản gia khuyên.

Lúc này, sáu người Diệp Quân Lâm đã đi tới trước khách sạn Hòa Bình.

Khách sạn Hòa Bình vẫn là phong cách trang trí của thế kỷ trước.

Nhìn từ bề ngoài thật ra không có gì khác thường.

Mà khi mấy người Diệp Quân Lâm muốn đi vào, lại bị người ngăn cản.

“Xin chào quý khách, muốn vào ở khách sạn Hòa Bình cần phải hẹn trước! Không đặt hẹn trước thì không thể tiến vào bên trong.” Bảo vệ khách khí nói.

Khách sạn Hòa Bình cũng không phải là nơi người bình thường có thể đi vào.

Hoặc là hẹn trước, hoặc là phải được sự cho phép của ông chủ.

Diệp Quân Lâm nhìn thoáng qua, trên tay các bảo vệ có vết chai thật dày, khớp xương đầu ngón tay biến hình lõm xuống.

Tuyệt đối cao thủ đánh cận chiến!

Không thua gì một con thú chết chóc, bậc thầy chiến đấu của vua sói.

Vậy mà chỉ là một bảo vệ nho nhỏ ở khách sạn Hòa Bình.

Đủ thấy khách sạn Hòa Bình khủng bố đến mức nào.

Chỉ là Diệp Quân Lâm vẫn không để vào mắt như trước.

“Xin lỗi, tôi không phải đến khách sạn các anh để ở.”

“Vậy quý khách đến là để?”

Vẻ mặt các nhân viên an ninh vô cùng nghi hoặc.

“Tôi là tới gϊếŧ người! Yên tâm, gϊếŧ người xong tôi liền rời đi, sẽ không gây thiêm phiền toái cho các anh!” Diệp Quân Lâm nói rất bình thản.

Nhưng nghe vào trong tai mấy tên bảo vệ này, quả thực như tiếng sấm giữa trời quang vậy.

Da đầu bọn họ đều phải nổ tung!

Khách sạn Hòa Bình có ít nhất hơn hai trăm năm lịch sử.

Quy tắc cũng truyền hơn hai trăm năm rồi.

Có thể nói ra lời nói này, Diệp Quân Lâm tuyệt đối là người đầu tiên!

Tới khách sạn Hòa Bình gϊếŧ người?

Lời nói ra quá nhẹ.

Thật tình không biết, nếu như chuyện này truyền đi, toàn bộ Hoa Hải đều phải run rẩy.

Lại có kẻ ngốc đến mức vào khách sạn Hòa Bình gϊếŧ người?

Hoặc là đầu óc có bệnh.

Hoặc là không biết quy tắc của khách sạn Hòa Bình.

Trừ cái đó ra, không có khả năng thứ ba.

Đã nhiều năm như vậy, không ai dám xông vào khách sạn Hòa Bình.

“Thưa anh, nơi này là khách sạn Hòa Bình.”Bảo vệ nhịn không được nhắc nhở.

Bọn họ còn tưởng rằng Diệp Quân Lâm không biết nơi này là khách sạn Hòa Bình.

"Tôi biết là khách sạn Hòa Bình rồi, nhưng tôi muốn đi vào gϊếŧ một người! Nghe rõ chưa?”Nói xong, Diệp Quân Lâm định đi vào.

“Không được, anh không thể đi vào!”

“Khách sạn Hòa Bình có quy tắc của khách sạn Hòa Bình, anh không thể vào, càng không thể gϊếŧ người!”

Bảo vệ chắn ở trước mặt Diệp Quân Lâm.